Hồi học đại học, tôi đã đem lòng yêu một cô gái. Một hôm, chúng tôi hẹn nhau cùng đi ăn trưa. Thật tình cờ khi bạn chung phòng với cô ấy cũng vào ăn tại nhà hàng đó và chúng tôi đã trò chuyện thật sôi nổi về mọi thứ “trên trời dưới bể”.
Đến giờ phải đi, tôi nói với người yêu rằng, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà trọ bằng xe đạp của tôi. Người tôi yêu là một cô gái vui vẻ, quyến rũ nhưng lại là một người quá thực tế. Bạn biết đấy, căn hộ tôi thuê nằm ngay đối diện với quán ăn còn nhà cô ấy thì ở xa hơn. Cô ấy không muốn tôi vòng đi rồi lại quay lại như vậy. Tôi không quan tâm đến việc lái xe thêm vài dặm đường. Để chiều lòng cô ấy, tôi sẵn sàng đi 500 dặm và thậm chí lái xe xa hơn thế.
Lần này, may mắn lại đứng về phía tôi. Một cuộc đình công đã diễn ra vào đúng ngày hôm đó, sự việc này khiến các phương tiện công cộng ngừng hoạt động mà chỉ khi ra đường, chúng tôi mới biết. Cô ấy cố gắng vẫy một số chiếc xe chạy qua nhưng đều vô ích. Gần như không có taxi nào chở khách trong lúc diễn ra cuộc đình công. Chỉ duy nhất một tài xế nhận lái xe đưa cô đi và đòi tiền cao gấp 4 lần bình thường. Tôi nói với cô ấy rằng: “Thật vô lý khi phải trả quá nhiều tiền như vậy… Em sẽ chỉ khuyến khích họ “đục nước béo cò” mà thôi”.
Cô ấy chỉ tay vào một chiếc ô tô đỗ ngay trước mặt chúng tôi và nói rằng: “Nếu người tài xế đó đồng ý chở em về nhà với giá gấp 2 lần bình thường thì em sẽ bắt chiếc xe đó. Còn không, anh có thể đưa em về nhà trọ được chứ”.
Chúng tôi tiến về phía chiếc ô tô, cô ấy hỏi người tài xế rằng: “Đi từ đây đến nhà trọ XYZ mất bao nhiêu tiền vậy anh tài ơi?”.
Anh ta đáp rằng: “80 rupee”
Vé bình thường là 30 hoặc 40 rupee. Anh ấy chỉ đòi gấp đôi tiền thôi mà.
Trong lúc cô ấy đang đấu tranh liệu có nên bắt taxi đó hay không, tôi cảm thấy hoảng hốt. Tôi liền rút tờ 100 rupee, đưa cho anh tài xế và nói với anh ta rằng: “Tôi sẽ đưa cho anh 100 rupee và anh đừng chở cô ấy đi.”
Anh chàng tài xế khá thông minh và không phí thời gian hỏi những câu ngốc nghếch như “Tại sao?”. Anh chỉ cầm lấy tờ tiền và lái xe đi.
Người yêu tôi quay sang tôi và nói: “Tại sao anh lại làm như vậy?”
Tôi mỉm cười trìu mến với cô ấy và đáp lại rằng: “Anh chỉ cảm thấy thích đưa em về thôi”.
Đúng lúc đó, cô ấy đấm tôi rất mạnh và thốt lên rằng: “Anh đúng là mất trí rồi! Anh thật ngốc nghếch! Lẽ ra anh có thể nói với em cơ mà! Tại sao anh lại đưa tiền cho người tài xế đó. Anh có thể quyên góp số tiền đó vào nơi cần đến nó hơn!”.
Tôi nhận ra rằng, khi tôi đang dắt xe đạp, cô ấy vẫn đang đi bên tôi và không rời xa tôi, vì thế tôi đáp lại rằng “Anh đã quyên góp số tiền đó vào đúng chỗ”.
Cô ấy nhìn thấy nụ cười của tôi và bất ngờ quay lại mỉm cười, thì thầm rằng: “Anh đúng là điền rồ mà!”.
Câu chuyện tình yêu lãng mạn trên đã được anh Aniket Thakkar, sống tại Bhilai, Chhattisgarh, Ấn Độ chia sẻ trên trang Quora vào ngày 22-1-2016. Chia sẻ của anh đã thu hút 612 ngàn lượt xem và nhận được 29,6 ngàn lượt upvote.
Minh Phương