20 TUỔI NHƯNG KHÔNG CẦN PHẢI “ LỚN “ ?

by admin

Tuổi 20 chính là độ tuổi mà “ theo như quan niệm “ thì đã trưởng thành rồi và tâm hồn chúng ta vẫn là một đứa trẻ mong bỏ hết những ưu phiền nhưng cuộc sống quả thật quá đáng thương…

  1. Chúng ta ở thật xa mái nhà của mình , bạn thân mỗi đứa một hướng với bộn bề của dòng thời gian. Chẳng có gì đau khổ hơn việc mệt mỏi nhưng chẳng có một ai để lắng nghe mà phải tự ôm lấy sự khủng khoảng ấy trong lòng ­­­và đè nén chúng để tỏ ra rằng “ Mình đã trưởng thành rồi , không phải việc gì cũng phải kể khổ “. Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy ? Tại sao chúng ta lại sợ người khác nghĩ mình trẻ con mà không nghĩ tới sự đau buồn trong lòng mình ?
  2. Sự cô đơn sẽ bao lấy mình khi tất cả những người bạn thân của mình đều ở cách mình rất xa, suốt ngày mình cứ nghĩ rồi lại nghĩ : Nếu như có thể quay lại thời xưa thì tốt biết mấy ,mình có thể ôm lấy đứa bạn của mình mà khóc những uất ức mệt mỏi trong cuộc sống này , mình có thể xin sự trợ giúp để bạn kéo mình ra khỏi vũng lầy ấy , mình cũng có thể luyên thuyên với bạn về chuyện học hành của mình nữa. Nhưng đáng tiếc điều đó đã không còn. Và có thể cũng chẳng bao giờ quay trở lại …

Hôm nay trời trở lạnh ,lòng mình cũng lạnh lẽo theo, một mình đứng giữa trời đêm và tự nói :

“ Bạn thân à, hôm nay tớ buồn lắm…”

You may also like

Leave a Comment