Một lời thoại từ Bojack Horseman đúng với con người bạn

by admin

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho một tôi thực sự, và tin tôi đi, chẳng ai sẽ yêu cái gã – tôi thực sự – ấy đâu…”


Cả cuộc đời của bạn đầy những mảnh ghép không phù hợp. Nhưng tới một lúc nào đó, bạn bắt đầu nghĩ đấy chính là bạn. Bạn chính là cái mảnh ghép lạc loài”


Tôi phải có trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân? Tôi còn không thể chịu trách nhiệm được cho chính bữa sáng của mình


“Thường khi người ta hỏi thăm tôi thế nào, câu trả lời thật sự là tôi chẳng ổn tẹo nào hết, nhưng tôi không thể nói là tôi không ổn bởi vì tôi chẳng có được một lý do vì sao tôi không ổn”


Không phải một trích dẫn, mà là cả một phân cảnh.
Hollyhock: Tôi biết, ý là, tôi biết, nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết tất, anh hiểu không? Kiểu như đôi khi có một giọng nói nho nhỏ vang trong đầu tôi là, ê, ai cũng ghét mày cả và họ cũng chẳng sai đi đâu.
Bojack Horseman: Tôi hiểu ý cô.
Hollyhock: Cái giọng nói đó… có phải đã nói rằng anh vô dụng và ngu xuẩn và xấu xí?
Bojack Horseman: Hửm?
Hollyhock: Nó sẽ biến mất, phải không? Nó chỉ là một thứ tuổi teen ngu ngốc của con gái, và nó sẽ biến mất phải không?

Bojack Horseman: Ừm.

Trái tim tôi tan vỡ khi thấy Bojack nói dối như thế.


“Tôi buộc phải chăm sóc người khác khi tôi không biết cách chăm sóc chính mình”


Nói thật là trong lòng cậu chứa những điều xấu xí. Cậu sinh ra đã tan vỡ, dòng nòi cậu truyền lại cho cậu như vậy. Cậu có thể lắp đầy cuộc đời mình với những dự án, sách vở, phim ảnh và cả cô bạn gái bé bỏng của cậu, nhưng chúng sẽ không khiến cậu nguyên vẹn lên. Không có cách nào có thể chữa lành.


Tôi yêu cô, ý tôi là, yêu cô hết khả năng tôi yêu một người, và nó không bao giờ đủ cả. Xin lỗi.


Tôi đau đớn, lúc nào cũng đau, đau cả cuộc đời. Mà bạn không hề mảy may.


tôi không biết đoạn trên nhưng có một đoạn đối thoại tôi nhớ mãi trong tập Bojack nói chuyện với Turtletaub như thế này:
“Bojack: Họ yêu tôi sao!? Nhưng họ chẳng biết gì về tôi cả!
Turtletaub: Đó là lý do họ yêu cậu, đồ khờ”
và kể từ đó tôi không còn như trước nữa


Vũ trụ là một khoảng không tàn nhẫn và bạc bẽo. Chìa khoá để hạnh phúc không phải là đi nghiên cứu cho bất kì nghĩa lý gì, chỉ là khiến bản thân bận rộn với những thứ vớ vẩn vụn vặt rồi cuối cùng qua đời.


Bojack, tôi không thích bất cứ cái gì ở bản thân mình


Ngày nào đó bạn nhìn quanh rồi sẽ nhận ra một điều: ai cũng yêu bạn, nhưng không ai thích bạn, và đó là cảm giác cô đơn nhất trên đời.


Cậu cứ giở mấy câu “nếu tôi không làm cái này”, “nếu tôi không như thế kia” nhưng cậu là như thế, cậu đã làm thế và đây là chúng ta bây giờ


“Tôi không phải là đồng tính luyến ái, tôi không nghĩ thế, nhưng tôi cũng không nghĩ tôi là dị tính luyến ái. Tôi không biết tôi là ai. Tôi nghĩ tôi chẳng là ai cả”

“Rừng sâu đen tối và đáng sợ, nhưng chỉ có cách băng qua”


“Tôi bị ám ảnh bởi việc hoàn thiện nghệ thuật grilled cheese sandwich”


“Cô không biết gì về tôi, và cô phải lòng tôi. Giờ thì cô đã biết tôi rồi”.


Cứ giả vờ là đang hạnh phúc rồi thì bạn sẽ quên là mình đang giả vờ.
Trong Nho giáo có triết lý na ná.


Mọi thứ không trở nên tốt hơn, cũng không trở nên dễ dàng hơn.


“Cậu biết không, hài lắm. Khi nhìn người khác qua lăng kính màu hồng, cờ đỏ cũng chỉ là cờ mà thôi”
Tôi đã xem cả series hai lần, nhưng khi tôi nghe câu thoại này lần đầu đã nhớ kỹ nó bởi vì nó đích xác là cảm giác của tôi trong mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên.


“Sao cậu lại cứu tôi? Tôi không muốn sống”
Câu khác. “Tôi cũng muốn cảm thấy tốt về mình, như cậu. Nhưng tôi không biết cách. Tôi không biết liệu mình có thể”


Bojack: Đời là một con điếm, rồi ta cũng nhắm mắt xuôi tay, nhỉ?
Diane: Thỉnh thoảng thế, thỉnh thoảng, đời vẫn điếm và ta vẫn sống.

You may also like

Leave a Comment