Tôi (nữ, 40t) sống cùng chồng (nam, 40t) và con gái của tụi này, Laura (nữ, 15t).
Tôi có cháu gái, Kelly (26t). Tôi khá thân với các em mình và con của chúng, nhưng những năm gần đây tôi không gặp Kelly lắm vì con bé đã chuyển sang thành phố khác ở cách xa nơi này 3 tiếng đi xe.
Kelly chỉ đến đây khi vào những kỳ nghỉ mà thôi, vài ngày trước tôi tổ chức 1 bữa tiệc gia đình và con bé cũng đến.
Ngày tiếp theo tôi nhận được cuộc gọi từ Kelly. Con bé giận dữ và bảo với tôi rằng Laura đã ăn trộm airpods của nó.
Tôi hỏi là con bé đang nói cái quần què gì vậy, thế là con bé đáp rằng đã để airpods túi của mình ở phòng khách nhà tôi, và giờ nó đã không còn rồi. Con bé nói con tôi đã “cư xử đáng nghi” và hành xử “như 1 người có tội”. Tôi thì chả để ý thấy điều đó, nhưng có lẽ là vì có chút drama ở bàn ăn nên tôi bị xao nhãng.
Tôi bảo rằng sẽ hỏi Laura đã rồi gọi lại sau.
Tôi nói chuyện với Laura. Ngay lập tức con bé phủ nhận về việc đã đánh cắp. Con tôi nói rằng còn chả lại gần cái túi đó của Kelly luôn, và con tôi cũng có tai nghe riêng rồi mà. Tôi nhìn là biết ngay Laura có nói dối hay không, và con bé còn chưa từng ăn trộm cái gì trước đây cả, nên tôi khá là tin con mình. Tôi biết mình cũng ba phải lắm vì đó là con gái tôi, nhưng tôi hiểu con mình mà.
Vài tiếng sau tôi gọi lại cho Kelly và bảo tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với airpod của con bé nhưng chắc chắn Laura không có ăn trộm đâu.
Kelly cứ ‘kiên quyết’ rằng Laura đã ăn trộm airpods của nó và đòi tôi với chồng phải mua cho nó 1 cái khác thay thế. Tôi bảo rằng còn lâu nhé khi không có bằng chứng, và tôi chắc rằng nó sẽ tìm lại được mà thôi. Kelly sau đó còn đi kể cho toàn bộ họ hàng của chúng tôi rằng Laura đã ăn cắp đồ của nó và rằng con bé là 1 kẻ nói dối, 1 tên trộm và tôi thì đang nuông chiều con mình đây mà.
Ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ Kelly báo con nhóc đã tìm thấy airpod, rằng con nhóc hóa ra để trong xe chứ không phải ở trong túi. Kelly nghĩ chuyện này thật hài hước nhưng tôi thì đáp lại rằng tôi không thích cái cách con bé chưa gì đã vội kết luận rằng nói con tôi là 1 tên trộm khi con chính Kelly đã để airpod của nó ở chỗ khác. Tôi bảo con bé rằng nó không còn được chào đón ở căn nhà này nữa, nhất là sau cái trò mà con bé đã làm.
Kelly giận dỗi và buộc tội tôi đang cố cắt bỏ con bé ra khỏi gia đình này, và tôi đang làm quá. Giờ đây các em đang giận tôi vì cấm Kelly đến nhà tôi, nói rằng tôi thật kinh khủng và đang bắt nạt nó.
Không phải đồ khốn.
1 người phụ nữ trưởng thành buộc tội người em họ đang ở tuổi thiếu niên không chút ngần ngại. Cô nàng ngay lập tức kết luận mà không có bằng chứng luôn. Cô nàng nên thấy xấu hổ đi, và các người em của Op nữa vì đã để Kelly cư xử khốn nạn như vầy
Còn nữa, cô nàng có thế tìm airpod bằng ứng dụng Find My cơ mà. Tôi là tôi cũng không muốn cô ta ở trong nhà mình sau những gì cô nàng đã làm đâu.
Không Phải Đồ Khốn.
Sao bạn lại muốn chào đón ai đó đã buộc tội con gái mình đi ăn cắp vào nhà mình chứ. Kelly biến lời buộc tộc vô căn cứ này thành drama của đại gia đình, rồi hóa ra cô nàng lại để nhầm ở chỗ khác rồi biến chuyện này thành 1 trò đùa vô hại kìa. Không cảm ơn, bạn chỉ đang bảo vệ gia đình mình khỏi một hiểu lầm khác mà thôi.
Tôi là tôi cũng sẽ lo lắm cho lần tới khi cô nàng lại để đồ nhầm nơi rồi lại đi đổ lỗi cho con Op thôi.
Không phải đồ khốn.
Kelly đi khắp nơi buộc tội người ta và cố hủy hoại danh tính của họ mà không cần bằng chứng kìa. Rồi cô nàng nhận ra đó là lỗi của mình và giờ nó trở thành “hài hước” ư. Tôi cũng không tin tưởng khi cô nàng lại tới nhà mình đâu. Bố mẹ cô ta đã bao biện cho hành động đó rồi.