“Bắt bài rồi nhé! Tôi thừa biết trò của cậu rồi!” Noel nói, tay đẩy kính lên. “Cậu thấy đấy, với tư cách một tiến sĩ toán học”
“Ờ ờ, tôi biết cậu thông minh rồi” Thằng bạn hắn nói vẻ nhẫn nhịn. “Nhưng đằng nào cậu cũng vẫn nói, phỏng?”
“Như tôi mới nói, với tư cách một nhà toán học, tôi biết xác suất để hai sự kiện xảy ra là tích của các xác suất riêng lẻ. Xác suất của ‘giới hạn bản thân chỉ đưa ra câu hỏi’ là 100%, vì tôi có thể kiểm soát hoàn toàn bản thân tôi. Nên chuyện đó dễ ẹc, tuy nhiên ta lại cần thêm xác suất ‘khiến buổi hẹn trở nên thành công’ nữa. Tôi không có số liệu chính xác, nhưng xác suất tiên nghiệm” Noel bắt đầu chuyển sang tông giọng thuyết giáo, hơi trịch thượng, “hay như đám tay mơ gọi, tỷ lệ hẹn hò thành công của tôi từ trước tới nay, là 0%. Và hai sự kiện trên chắc chắn là không độc lập, vì vậy câu hỏi thực ra là, xác suất có điều kiện của”
Jeremiah vùi mặt vào tay. “Thôi xin người, tôi sẽ đưa cậu tiền kể cả khi buổi hẹn không thành công. Được chưa nào?”
Noel ngừng màn độc thoại. Hình như hắn nghe nhầm. “Nếu không có yêu cầu về tính thành công của buổi hẹn, thì xác suất tôi thắng cược sẽ là 100%. Cậu tính chơi bài gì đấy?”
“Bài vở gì ông ơi. Chỉ cần… hỏi cô ấy. Chỉ câu hỏi thôi. Không luyên thuyên về đồng nghiệp, không độc thoại về toán, và cấm tiệt nói về games. Trừ khi cô ấy nhắc đến trước. Hiểu không? Bắt tay cá cược nhé”
Noel đưa tay ra, nhưng lại ngập ngừng. “Nghe này, Jeremiah, tôi biết cậu muốn tôi có bồ. Nhưng không có chuyện đó đâu. Phụ nữ không hợp với tôi. Tôi từ bỏ hy vọng từ lâu lắm rồi. Cậu có thể dùng $1000 đó vào khối việc có ích hơn đấy”
“Nghĩ vừa thôi, bắt tay nhanh lên không cậu muộn buổi hẹn đấy”
Vậy là họ bắt tay cá cược.
Nhà hàng này khá được – không quá cao cấp, nhưng tương đối gần. Noel đã tự mình chọn địa điểm này dựa trên một bộ tiêu chí bao gồm, nhưng không giới hạn:
số lượng và độ mới (recency) của những đánh giá 5 sao trên mạng,
tỷ lệ tần suất-trên-cường độ (frequency-to-intensity) của các đánh giá tiêu cực,
phí đậu xe dự kiến,
độ gần với các dịch vụ y tế khẩn cấp, vv.
Nhìn chung, Noel cho nơi này điểm 83.75, hay như đám tay mơ gọi, “không tệ”.
Đúng như tính toán, Noel đến sớm chính xác 10 phút và ngồi xuống chiếc bàn đã đặt trước để đợi bạn hẹn. Tâm trí hắn chẳng mảy may chút gì gọi là bận lòng hay lo âu – chẳng có lý do gì để cảm thấy vậy vì hắn cũng chẳng quan tâm kết quả của cuộc hẹn này. Hắn chỉ cần hỏi các câu hỏi. Và chuyện đó chắc chắn chẳng khó khăn gì.
Khoảng 20 phút sau, một người phụ nữ bận đầm đỏ bước vào. “Xin chào,” cô ấy nói, “Anh là Noel à?”
Phải, chính tôi. Cô nên đoán ra được nhờ chiếc áo khoác bằng vải tuýt này, nó xuất hiện trong bức ảnh thứ hai trên hồ sơ hẹn hò của tôi mà. Tôi có phong cách thời trang rất độc đáo, cô biết đấy, có rất ít người ở cái đất nước này có được gu ăn mặc tuyệt mỹ giống tôi, là điều Noel sẽ nói nếu hắn muốn thua cược. Thay vào đó, hắn hỏi, “Cô là Emily à?”
“Vâng! Hân hạnh được gặp anh” Emily lóng ngóng kéo ghế, và hai người ngồi đó trong vài giây im lặng khó chịu khi Noel cố nặn ra một câu hỏi khác. Khó hơn hắn tưởng. Những câu hỏi không thường xuất hiện trong đầu hắn.
“Cô khỏe không?” cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Đó! Cũng là một câu hỏi mà.
Emily cười lịch sự. “Thực lòng thì, không ổn lắm. Tôi mong là ngày hôm nay của anh ổn hơn?”
Thôi xong! Noel vắt óc nghĩ làm sao để trả lời câu đó bằng một câu hỏi khác. “Có lẽ chúng ta có thể chia sẻ cho nhau để xem ngày của ai tệ hơn, nhỉ?” hắn đáp.
Emily bật cười, và chẳng biết tại sao, Noel cũng bật cười theo.
“Tới luôn,” Emily nói nhỏ, “ai được than trước nào?”
“Cô nhận vinh dự đó nhé?” Noel nói. Chậm mà chắc, hắn thấy việc đưa ra câu hỏi dần trở nên dễ dàng hơn. Với tốc độ này thì vượt qua bữa tối rốt cuộc cũng không phải dời non lấp bể gì.
Thời gian thấm thoắt trôi, đã sắp đến giờ nhà hàng đóng cửa.
“Mang hóa đơn cho tôi nhé?” Noel nói với bồi bàn, anh ta gật đầu và quay đi lấy hóa đơn.
“Anh biết đấy,” Emily nói, đôi má cô ửng hồng vì ly rượu khi nãy. “Anh kỳ thật, nhưng rất buồn cười. Ý tôi là theo nghĩa tích cực ấy. Hầu hết đàn ông đều thích nói về bản thân, luôn miệng luôn ý. Anh là người duy nhất tôi từng gặp gần đây chịu hỏi tôi về tôi”
Noel hơi nghiêng đầu. “Thật vậy sao?”
“Phải, tôi chắc chắn là thế,” Emily nói, rồi kêu lên, “Ôi trời! Tôi thấy có lỗi quá. Hình như cả tối nay chỉ toàn nói về tôi, tôi còn chưa hỏi được gì về anh cả… Anh đừng bận lòng nhé”
“Có lẽ” Noel đáp. “Có lẽ ta có thể nói thêm về tôi trong lần hẹn tiếp theo, nhé?”
“Được,” Emily nói. “Nghe ổn đấy”
—
“Thế, hẹn hò như nào rồi?” Jeremiah hỏi.
Noel nhìn lại thằng bạn trong vài giây. Đã từng có lúc, hắn sẽ ngay lập tức tuôn ra một tràng độc thoại, có khi chơi trò đóng vai lại từng giây phút của cuộc trò chuyện cũng nên, chưa kể còn thêm những tham chiếu không mấy tinh tế đến trí nhớ hình ảnh của hắn và phân tích tình huống nữa.
Nhưng giờ thì sao? Hắn bắt đầu suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Không phải cái gì cũng xoay quanh hắn. Thế giới của hắn đã mở rộng ra chút xíu. Và dù Noel chưa giỏi vụ này lắm – ít nhất là theo tiêu chuẩn của chính hắn – nhưng hắn đã lờ mờ nhận ra tại sao Jeremiah bắt hắn làm vậy. Hẳn cậu ta biết hắn còn phải học hỏi điều này, và bất chấp tất cả, cậu ta đã bỏ thời gian, công sức và tiền bạc ra để giúp hắn mà chẳng mong cầu nhận lại điều gì.
Thế là…
“Hẹn hò như nào rồi?” Jeremiah đã hỏi hắn vậy.
Đã từng có lúc, Noel sẽ trả lời rất khác với câu hỏi đó.
Giờ thì, hắn nở nụ cười, “Cậu nghĩ sao?”.