Chỉ vì nghèo. Mẹ tôi là một người rất có sức “hút” nên nhà tôi luôn luôn nghèo và người tôi thì luôn có mùi hôi. Lũ trẻ thật là độc ác.
Bị như vậy đúng là khổ thật. Tui quen một cô bạn mà mẹ cô ấy cũng thường hút thuốc trong nhà nên người cô ấy lúc nào cũng có mùi thuốc. Một ngày nọ, cô ấy dùng lọ nước hoa của bố để xịt lên người. Nhưng kết quả là cô ấy còn bị trêu chọc nhiều hơn vì có mùi giống như đàn ông.
Mẹ tôi hút thuốc liên tục trong suốt thời thơ ấu của tôi. Và phải đến khi tôi chuyển ra ngoài sống, tôi mới nhận ra rằng tôi đã lớn lên cùng với mùi hôi của khói thuốc. Tôi thậm chí không nhận ra bản thân có mùi bởi vì mùi thuốc đã trở nên quen thuộc đối với tôi rồi.
Tôi thường bị Eczema ở mặt.
(Eczema là căn bệnh ngoài da, là tình trạng viêm lớp nông của da xảy ra do các yếu tố nội sinh và ngoại sinh)
Giống tôi. Tôi phải đeo găng tay đến trường. Có lần giáo viên của tôi đã vứt bài vẽ của tôi đi chỉ vì bà ấy không muốn tôi truyền bệnh cho những đứa trẻ khác.
Chỉ vì nhỏ con hơn những dứa trẻ khác.
Giống tôi nè – “Người con gái không ngực” – chỉ vì tôi phát triển muộn. Tôi luôn bị hỏi rằng: “Có chắc mày là con gái không thế?” Bởi vì bố mẹ tôi luôn cắt tóc ngắn cho tôi.
Em trai tôi mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp có tên là Hội chứng Bloom (Bloom’s Syndrome). EM ấy chỉ cao khoảng 135cm và nặng khoảng 28kg khi trưởng thành. Em ấy thường xuyên bị lũ trẻ con trêu chọc và tôi thì luôn sẵn sàng dạy cho lũ nhóc đó một bài học. Tôi đã đánh nhau nhiều đến mức bố tôi và hiệu trưởng đã thực sự trở thành bạn bè thân thiết.
Thậm chí tôi còn có một chiếc ghế riêng ở ngoài văn phòng hiệu trưởng. Khi tôi bị giáo viên bắt ngồi vào chiếc ghế này, cũng đồng nghĩa là bố tôi đã bị gọi đến trường. Bố tôi sẽ đóng vai là một ông bố nghiêm khắc, nói với tôi rằng con gái là không được đánh nhau, đặc biệt là đánh nhau ở trường và tôi sẽ bị cấm túc hai tuần. Nhưng khi về đến nhà thì ông ấy lại cười rất vui sướng vì “được” gọi đến trường và tôi thì chẳng bao giờ bị phạt vì bảo vệ em trai cả.
Sau nhiều năm bị tôi “dạy dỗ”, bọn trẻ con không còn dám trêu chọc em trai tôi nữa, vì chúng nó biết ở đây luôn có một chị đại. Em trai tôi không may đã qua đời vào hồi tháng 8 vì căn bênh ung thư mà em ấy mắc phải từ hội chứng Bloom. Và chính những đứa trẻ ngày xưa từng trêu chọc em tôi nay lại có mặt ở đám tang, khóc nức nở vì em ấy đã trở thành người bạn tuyệt vời nhất của bọn họ.
Tôi bị gọi là đầu bánh quy, vì đầu tôi có hình dạng của một chiếc bánh quy.
Phần người Anh trong tôi muốn hỏi bạn đó là loại bánh quy nào thế?
Sao đầu ông lại có hình của bánh quy được?
Có một loại bánh quy tôi thích mà nó có hình vuông ????
Thế chuẩn rồi, you are what you eat.
Tên của tôi
maximus12121 không phải tên xấu đâu ông
Tôi khá lúng túng trong giao tiếp nhưng tôi lại rất muốn được mọi người yêu thích. Vậy nên tôi đã cố gắng làm nhiều thứ để được yêu mến nhưng điều đó lại khiến mọi người không thích tôi.
Vì tôi trầm tính. Đơn giản là tao không muốn nói chuyện với mày đó, thằng mặt lờ.
Vào thời điểm đó thì tôi không hề biết, nhưng lý do là do tôi bị tử kỷ.
Tôi cũng muốn hỏi câu này. Tôi còn không biết tại sao tôi bị ghét, hay họ ghét tôi chẳng vì lý do gì cả?
Lũ bắt nạt chẳng cần lý do gì đâu. Khi bọn họ đã thực sự muốn thì lý do chỉ là cái cớ thôi.