Các cha mẹ hối hận vì đã có con, vì sao vậy?

by admin

Tôi yêu những đứa con của mình, nhưng tôi cảm thấy đáng ra mình nên chờ và có con với một người tốt hơn.

Yep. Con trai năm nay tròn 5 tuổi, và tôi đã nuôi thằng bé một mình kể từ khi cu cậu mới 6 tháng tuổi vì mẹ của nó chọn thuốc phiện thay vì gia đình.
Cô ta bỏ mặc con mình cho tôi khi thằng bé đang bị sốt 38 độ để đi nhảy nhót hút chích. Và cũng ngay cuối tuần đó, tôi phát hiện ra rằng cô ta đã gói ghém đồ đạc và rời đi từ lúc nào không hay, thậm chí một lời từ biệt với bố con tôi cũng không có. Kể từ đó tôi chưa từng nghe thêm tin gì từ cô ta, tôi cũng không thể tìm cô ta dù có muốn đi chăng nữa. Gia đình ả nói rằng cô ta vẫn còn lởn vởn ngoài kia, chỉ là không muốn nói chuyện với chúng tôi mà thôi.
Cô ta là lí do khiến tôi mất việc vì những điều ả gây ra, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quay lại trạng thái ban đầu. Tôi không có một chút hối tiếc dù là nhỏ nhất nào với con trai tôi, thằng bé là ánh sáng của đời tôi, và nó là người bạn duy nhất của tôi. Thứ tôi hối tiếc là cô ta.


Vợ chồng tôi nhận nuôi một đứa bé 4 tuổi, sau đó mới biết rằng cô bé gặp một vài vấn đề rất nghiêm trọng. Mặc dù tôi chưa hề hối hận khi đã cố cho con bé có một cuộc sống tốt hơn, nhưng thú thật là 20 năm đầu khi nhận nuôi con bé thật sự rất khó khăn đối với chung tôi, đặc biệt là 7 năm đầu. Những nhu cầu quá lớn của con bé đã gần như hủy hoại cuộc hôn nhân của tôi, và khiến đứa con trai lớn hơn một chút của tôi phải thốt lên rằng: “Trả tuổi thơ lại cho con!!!”.

Hiện tại, con bé đã là một cô gái 28 tuổi đáng yêu, và tôi yêu con bé rất nhiều. Tuy vậy thì khi nhìn lại thì nhưng những năm tháng đó thật khó khăn.

Tui hơi tò mò chút, thế rồi bây giờ đứa con trai của bồ cảm thấy như thế nào rồi? Nó có còn oán hận gì không?

Hiện tại thì cả 2 đứa đều hoàn toàn “chill” với nhau không có vấn đề gì cả nhó, chúng còn là bạn tốt với nhau nữa. Cảm ơn bồ vì đã hỏi nha!

#Respect

Có vẻ như bồ đã là một bà mẹ tốt đó nhể hehe ????


Với tôi thì tôi thường hối hận vì đã có con, bởi vì một số lý do…
Thực sự thì tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn mang thai, tuy nhiên thì chồng tôi lại thực sự rất muốn có con. Dù anh ấy chưa bao giờ thể hiện vấn đề này ra bên ngoài hay là làm ầm ĩ mọi chuyện lên, nhưng có thể nói rằng tôi biết anh ấy thực sự muốn có con.
Tôi chưa từng đưa ra quan điểm của tôi về vấn đề này với chồng, và tôi cứ thế chỉ làm những điều mà tôi nghĩ rằng mình được kỳ vọng sẽ làm là mang thai. Cả 2 vợ chồng chúng tôi đều đã có bằng cấp, và tôi cứ đinh ninh rằng có con là nấc thang tiếp theo trong đời. Bây giờ nhìn lại, tôi tiếc rằng biết gì hồi đó tôi tin vào sự do dự của bản thân. Để có con, tôi đã hy sinh cơ hội để gây dựng một sự nghiệp riêng cho bản thân để mang thai.
Sau đó tôi có 2 đứa con. Một đứa là một bé gái 9 tuổi bé bỏng, mắc chứng khó đọc và Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Đứa còn lại là một cậu nhóc 4 tuổi với chứng tự kỷ mức độ vừa/nặng. Tôi thực sự yêu những đứa con của mình và sẵn sàng dành cho chúng những điều tuyệt vời nhất, nhưng hiện thực lại rất khắc nghiệt, và nuôi dạy chúng là một điều đó thật sự khó khăn.
Và thay vì đối thoại nghiêm túc với người chồng quân nhân hay đi (công tác?) xa của mình về cách chăm sóc và nuôi dạy 2 đứa nhóc, tôi lại nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi và cứ để mọi việc trôi qua như vậy. Giờ nhìn lại thì tôi thấy mình sai lầm thật.

Bây giờ hối hận hay gì thì cũng đã muộn màng rồi. Mặc dù tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu thiếu đi 2 đứa nhóc nhà tôi, có những ngày thực sự khó khăn đến mức tôi ước rằng trước khi có con thì mình sẽ cân nhắc về việc nuôi dạy nó một mình sẽ khó như thế nào.

Công việc của chồng là lý do lớn nhất khiến chúng tôi không muốn có con. Liệu tôi có thể đương đầu với thiên chức làm cha mẹ nếu có chồng tôi ở bên để luôn hỗ trợ tôi không? Hmmm, chắc là có. Nhưng liệu tôi có thể làm điều đó khi vì tính chất công việc mà anh chồng tôi luôn phải đi xa hàng tuần hoặc thậm chí là hàng tháng không? Không đời nào. Tôi nghĩ rằng những cặp vợ chồng quân nhân nên suy nghĩ cẩn thận về tác động của công việc đối với gia đình mình, mặc dù tôi biết điều đó thật khó khăn vì mọi người xung quanh đều có con và mọi thứ dường như thật dễ dàng.


Trước đây, tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc có con bởi vì tôi vẫn đang học cách trở thành làm người lớn cũng như làm một người chồng tốt.

Bởi vì lí do này, tôi đã không phải là một người cha tốt đối với những đứa con của mình trong những năm đầu đời của các con tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ bạo hành hay xấu tính với chúng, thời điểm đó thì sự nghiệp lại là ưu tiên hàng đầu, và tôi đã dành hầu hết thời gian của mình để làm việc thay vì chơi với những đứa con đang “thèm khát” sự yêu thương của cha mình lúc bấy giờ.

Tất cả những gì tôi muốn khi còn là một đứa bé đó là bố mẹ dành thời gian chút thời gian cho tôi, nhưng họ lại không bao giờ muốn như vậy. Bây giờ khi tôi đã trưởng thành, họ yêu cầu tôi làm nhiều việc, nhưng tôi không muốn làm nữa. Khi còn là một đứa trẻ, mọi thứ thật rất khó khăn khi nó bị chính cha mẹ mình từ chối.

Vậy thì bồ nên bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho lũ trẻ đi.
Tôi đã từng hẹn hò với nhiều người đàn ông có vấn đề với cha của mình. Tất cả họ đều lớn lên trong tầng lớp thượng lưu, học trường tư và luôn có đủ tiền xài, nhưng thứ bọn họ thiếu thốn lại chính là tình thương từ cha mình. Hậu quả là những người đàn ông này đều lạm dụng ma túy và/hoặc rượu. Hầu hết bọn họ theo đuổi những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên, hoặc bắt đầu bạo hành những cô gái là người yêu của họ.


Chúng tôi hy sinh rất nhiều thứ khi có con.
Tôi chưa bao giờ thực sự hào hứng với việc làm cha mẹ, nhưng đã đồng ý nhận con nuôi với vợ/chồng của mình. Kể từ lúc đó, tôi tha thiết nhớ giấc ngủ thẳng cẳng, nhưng lần không phải lo lắng về kế hoạch ăn tối, hay những lúc được tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn, vv. Những điều mà chỉ còn là dĩ vãng sau khi chúng tôi có con.
Trong tất cả thì vấn đề lớn nhất với tôi là khoảng thời gian buổi sáng với các con tôi. Chúng tôi có một đứa 3 tuổi và một đứa 1 tuổi, nên riêng cái việc thay tã cho chúng vào mỗi buổi sáng thôi là đã ngốn cả đống thời gian rồi. Vì vậy nên tôi hầu như chả còn chút thời gian nào để nhàn nhã tắm và chải chuốt nữa.

Ồ à và tôi là một người hướng nội, nên tôi thường ghét hầu hết các cuộc trò chuyện. Thế nên nói chuyện với trẻ em thật khiến tôi kiệt sức.

Chờ cho đến khi bồ phải nói chuyện với các phụ huynh khác ở trường. Đây là điều tồi tệ nhất lun :)).


Mất đi sự tự do đôi khi thật khó khăn đối với tôi. Tôi hầu như chẳng lúc nào ngủ được đủ giấc, và tôi cũng không có thời gian rảnh để mà làm việc mình muốn nữa. Mọi thứ càng khó khăn gấp bội trong khoảng thời gian dịch bệnh. Không có ngày đi chơi, không có người trông trẻ, vv.
Đại khái thì tôi không hối hận vì đã có con, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy khá mệt mỏi và sau đó hồi tưởng về những khoảng thời gian đơn giản hơn khi chưa có con.
Để có con đòi hỏi một sự hy sinh lớn từ những người làm cha làm mẹ, và bạn sẽ không hiểu được nó khó khăn như thế nào đâu cho đến khi đích thân được “nếm trải”. Tôi đã hơn 30 tuổi và đã suy nghĩ về nó rất nhiều trước khi thực hiện bước nhảy và tôi vẫn ngạc nhiên về mức độ khó của nó.
Tôi nghĩ những người từng trải đều sẽ nói rằng có con là một điều diệu kỳ, nhưng cũng có những vất vả thật sự khó giải thích bằng lời cho đến khi đích thân bạn trải nghiệm chúng. Tôi ví nó giống như một kỳ nghỉ mà bạn đang khám phá một nơi mới mẻ, bạn luôn mệt mỏi, eo hẹp về tiền bạc, ở chung ở chạ, vvnhưng cũng có rất nhiều trải nghiệm mới tuyệt vời. Trong chuyến đi đó, bạn có thể có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời, nhưng cũng có cảm giác kiệt sức và khao khát một ngôi nhà cho riêng mình ở đó và đánh một giấc ngủ ngon lành.


Bởi vì rồi tất cả sẽ về với cát bụi. Và nỗi đau mất chúng gần như không thể chịu nổi đối với tôi.

Tôi đã chứng kiến ​​nỗi đau của gia đình người bạn của tôi sau khi cậu ấy mất trong một vụ tai nạn (lúc đó cậu ấy 14 tuổi). Trải nghiệm đó là lý do chính khiến tôi chọn triệt sản.

Tôi biết một anh chàng nọ có con mất trong một vụ tai nạn. Anh ấy sau đó chỉ đi loanh quanh như thể anh ta đã chết rồi vậy. Cuộc hôn nhân của anh ấy cũng không còn sau sự ra đi của con họ. Và rồi, anh ấy chọn cách ra đi bằng một khẩu súng lục vào một buổi sáng nọ. Không để lại một thư tuyệt mệnh hay bất cứ thứ gì khác.


Tôi không thể tự mình đưa ra lựa chọn do tuổi tác và luật pháp của tiểu bang nơi tôi ở. Mẹ tôi không đồng ý với việc phá thai sau khi tôi bị hãm hiếp. Dù tôi vô cùng yêu con trai mình, nhưng tôi chưa bao giờ muốn điều này xảy ra với tôi, và ngay từ đầu tôi chưa bao giờ muốn có con. Tôi chưa học đại học, tôi bị trầm cảm nặng, không có bạn bè hay hệ thống hỗ trợ nào để nương tựa, và tôi đang nghèo vãi loz ra. Tôi chỉ mới ngoài 20 tuổi, và việc này đã đã hủy hoại cuộc đời tôi.
Bởi vì mọi người đang chửi tôi căng cực nên tôi muốn giải thích như sau: Tôi chưa một lần nói với con mình bất kỳ điều gì về việc này, và nó cũng sẽ không bao giờ biết được hành động hay những lời nói này của tôi. Đúng là tôi đã phải từ bỏ học bổng học thuật và bị tụt lại phía sau trong cuộc sống so với nhiều bạn đồng trang lứa, nhưng tất cả điều này không phải là lỗi do đứa con trai bé bỏng của tôi. Con tôi là một đứa bé thông minh và bất chấp khó khăn như thế nào, tôi vẫn cố gắng cung cấp cho con tôi mọi thứ tốt nhất trong khả năng mặc cho con mình những nguồn lực hạn chế có sẵn ở nơi tôi sống. Không, tiền thuế của các bạn không đến tay một thiếu niên đã bỏ học như tôi. Tôi đã tốt nghiệp rồi. Tôi thậm chí không nhận được viện trợ của nhà nước nữa. Tôi làm đang đi làm. Đại dịch gây khó khăn cho tất cả mọi người, không có gì ngạc nhiên khi bây giờ một bà mẹ đơn thân như tôi sẽ gặp khó khăn về tài chính. Vâng, đúng cuộc sống và những dự định trước đây của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể tạo ra một cuộc sống mới tuyệt vời hơn.


Bởi vì không ai chuẩn bị cho bạn khi rơi vào những tình huống không hoàn hảo như: con trẻ có vấn đề đặc biệt về sức khỏe, hay có thể là bị bệnh tâm thần. Chúng ta lãng mạn hóa gia đình quá nhiều và xem nhẹ những khó khăn và nỗi đau tinh thần đi kèm với nó, và không ai nói về điều này trước khi bạn có con
Tôi hoàn toàn không được chuẩn bị trước ngay cả khi tôi đã kết hôn và có một cuộc sống ổn định với tấm bằng đại học. Vâng, có thể bạn sẽ có những đứa trẻ tuyệt vời, hoặc bạn có thể không. Bản thân tôi không có “khí chất” để trở thành một bậc cha mẹ tốt, và lẽ ra phải được khuyến khích cân nhắc điều này trước khi tôi có co.


Tôi yêu con tôi hơn bất cứ thứ gì, nó là ánh sáng của đời tôi, nhưng –
(1) Cuộc sống chỉ dễ dàng hơn khi bạn không có con. Bạn có nhiều tự do hơn, nhiều sự lựa chọn hơn, ít trách nhiệm hơn và có nhiều quỹ thời gian hơn. Mọi quyết định trong cuộc sống của bạn sẽ không còn như trước nếu bạn mang trên mình trách nhiệm làm cha mẹ. Tôi không nói về ăn chơi đàn đúm hay sống vô trách nhiệm, ý tôi là những thứ như có thể là nhận một công việc tình nguyện ở Châu Phi mà không phải lo lắng về sự an toàn của gia đình bạn.
(2) Thế giới này có quá nhiều rủi ro và mối nguy hại. Tôi không chắc rằng cuộc sống sẽ đối xử dịu dàng với con gái tôi như cách tôi làm với con bé, và đây là điều khiến tôi sợ hãi nhất khi có con.
Tôi không nói rằng tôi hối tiếc việc đã có con, nhưng tôi nhận thức rất rõ về những mặt trái của việc này, và tôi nghĩ những người chọn không sinh con có lẽ đang có một lựa chọn sáng suốt trong hoàn cảnh hiện tại.

You may also like

Leave a Comment