Tôi có phải đồ khốn khi không cho em trai vào nhà?

by admin

Thằng em Wyatt (33 tuổi, nam) của tôi (35 tuổi, nam) đã luôn đối xử thậm tệ với tôi. Từ khi chúng tôi còn nhỏ, nó đã đánh, chửi và đổ cho tôi những thứ nó gây ra. Cha mẹ tôi, thật không may, không giúp gì được. Họ tin rằng Wyatt chỉ đang “thể hiện tình cảm với tôi” theo cách riêng của nó.
Khi chúng tôi lên cấp 3, nó khiến cuộc đời tôi kinh khủng hơn. Nó bắt đầu lan truyền tin đồn rắng NÓ mới là nạn nhân còn tôi mới là người đã đối xử tệ bạc với nó. Bạn sẽ nghĩ rằng có vài người đã đứng về phía tôi. Nhưng không, ai cũng ghét tôi trong suốt những năm cấp 3.
Tôi bị đánh đập, chửi rủa và nói xấu mỗi khi đi trên hành lang, đương nhiên, cha mẹ tôi đã làm ngơ mọi thứ. Và mỗi khi Wyatt thấy tôi khốn khổ như vậy, nó sẽ nở một nụ cười vui vẻ và đáng ghét.
Vào ngày tôi 18 tuổi, tôi chuyển ra khỏi nhà. Cần rất nhiều buổi trị liệu để tôi trở lại làm chính mình. Nhưng tôi đã có thể trở thành người mà Wyatt không bao giờ muốn tôi trở thành. Tôi đã có nhà riêng, công việc, và trở nên độc lập.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng chuông cửa reo. Tôi chạy ra xem, và khi ấy tôi thấy đó là ai. Tim tôi rơi xuống vực sâu đen ngòm.
Wyatt đứng đó, tay xoắn vào nhau, khi nó ngước lên, trên gương mặt nó xuất hiện một nụ cười đầy hy vọng. Tuy nhiên, đôi mắt nó lại tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
“Này, ờ, xin lỗi rất nhiều vì những thứ em đã gây ra cho anh. Em thật sự cần anh giúp đỡ, anh cho em vào nhà một lát nhé?” Nó nói, giọng run rẩy.
Tôi chỉ trưng ra bộ mặt đầy ghét bỏ, kinh tởm, và thất vọng nhất mà mình làm được trước khi đóng sầm cánh cửa trước mặt nó.
Tôi thậm chí còn không phản ứng khi nghe Wyatt gào tên tôi lúc một vài người càu nhàu và bắt nó đi. Sau đó tôi nghe tiếng xe van phóng nhanh đi.
Bây giờ thì tôi cảm thấy một chút tội lỗi vì đã không giúp em trai mình, nhưng tôi đoán nó đáng bị như thế.
Vậy nên, Reddit, tôi có phải đồ khốn không?


Không phải đồ khốn, ít ra thì bạn cũng không cần lo hắn ta sẽ quay lại sớm…


Không phải đồ khốn. Bạn không bắt buộc phải chịu đựng việc bị bạo hành từ ai-kể cả người thân.
Bạn cũng không bắt buộc phải tha thứ cho kẻ đã bạo hành bạn.
Sự trơ trẽn của em trai bạn đã được hiện ra khi hắn tìm tới bạn để yêu cầu sự trợ giúp thay vì xin lỗi và bù đắp là một điều sỉ nhục. Hắn ta rõ là không hề hối hận vì đã bạo hành bạn suốt cả tuổi thơ. Điều đó là không thể tha thứ.
Cần có rất nhiều dũng khí để thoát khỏi một mối quan hệ độc hại. Một lý do là vì kẻ bạo hành không bao giờ chịu trách nhiệm về những tổn thương chúng đã gây ra. Chúng chỉ tiếp tục thao túng bạn, cố làm cho bạn nghĩ rằng điều đó “cũng không thật sự tệ như vậy” hoặc kinh khủng hơn, rằng bạn đáng bị như vậy.
Cứ tiếp tục xây dựng cuộc sống mà bạn đã phải cố gắng rất nhiều để đạt được đi. Đừng quan tâm đến hắn nữa. Bạn xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.

You may also like

Leave a Comment