Tôi tin, rất tin và cũng rất cảm kích cả gia đình nhà bạn trai cũ.
Chúng tôi học chung cấp 2, lên đại học thì bắt đầu hẹn hò, yêu nhau được khoảng 2 năm rưỡi, gia đình hai bên đều đã gặp mặt rồi. Cuối cùng, nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay là vì một chiếc áo khoác 400 tệ.
Lúc tôi về ra mắt bố mẹ anh, thái độ của họ không nóng không lạnh, kéo tôi ra ngoài đi ăn lẩu, hôm đó nên làm gì tôi đều đã làm, nên chào hỏi kính rượu ra sao cũng đều đã hoàn thành xong. Thế nhưng có một điểm khiến tôi lấn cấn, lần đầu ra mắt bố mẹ anh không hề tặng lì xì cho tôi, 1 đồng cũng không có, mặc dù tôi rất để ý tới điều này nhưng cuối cùng vẫn cho qua.
(*Một số vùng ở Trung Quốc có phong tục tặng lì xì cho bạn trai/bạn gái vào lần đầu tới nhà ra mắt phụ huynh, chỉ trừ khi hai bên vẫn chưa xác định sẽ kết hôn hoặc bố mẹ không chấp nhận thì mới không tặng)
Đến khi anh về ra mắt nhà tôi cũng là ra ngoài ăn, mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường. Nhưng mà đến ngày hai gia đình chính thức gặp nhau thì mới biết là nhà anh vẫn chưa mua nhà cho anh, hỏi thì nói là không có tiền, nhưng mà chuyện này sau khi chia tay rồi thì tôi mới biết.
Nói về lý do khiến chúng tôi chính thức đường ai nấy đi là thế này: Hôm đó anh cùng với mẹ tới trung tâm mua sắm ở Thiên Tân chơi, sau đó nhắn tin cho tôi hỏi tôi có muốn mua áo khoác không, anh sẽ mua cho tôi. Tôi vui lắm chứ, đây là chuyện tốt mà, chứng tỏ người ta làm gì cũng nhớ tới tôi, nhưng đến khi nhìn hình ảnh chiếc áo khoác đó thì tôi tắt hẳn nụ cười: Một chiếc áo khoác đại hàn nhàu nhĩ màu xanh, bên cạnh còn đặt tấm bảng viết giảm giá còn 400 tệ, tôi nhìn xong lửa giận bừng bừng.
Nói thật, tôi mua quần áo, đặc biệt là áo khoác đại hàn ít nhất cũng nghìn tệ một chiếc, bây giờ nhà họ lần đầu tiên mua áo khoác tặng con dâu sắp gả vào nhà lại tặng một chiếc áo được giảm giá còn có 400 tệ? Hơn nữa đó còn là trung tâm mua sắm ở Thiên Tân, nói thế nào cũng là thành phố trực thuộc Trung Ương, không phải là mấy thành phố nhỏ tuyến 5 6 7 8 gì cả. Nếu như kết hôn rồi, mẹ chồng mua cho tôi chiếc áo như vậy thì chẳng có vấn đề gì cả vì còn phải tính toán chi tiêu, nhưng bây giờ chúng tôi còn chưa đính hôn nữa mà?
Nói thẳng ra, làm như vậy là không coi trọng, cũng không tôn trọng tôi mà muốn dùng cách này để bắt chẹt tôi.
Sau khi đọc tin nhắn, tôi lập tức gọi điện cho bạn trai hỏi anh có ý gì. Anh nói mẹ anh là người lớn, không có ý gì khác, chỉ đơn giản là thấy cái áo đẹp thì muốn tặng tôi, bảo tôi đừng để ý. Sau đó tôi nói đến chuyện lần đầu gặp mặt mà không tặng lì xì cho tôi, anh bảo là bố mẹ quên, nhưng tức giận nhất là anh thêm vào một câu: Thế thì sao, còn muốn mẹ anh xin lỗi em à.
Tôi muốn bùng nổ ngay tại chỗ, cuối cùng chỉ nói một câu: Nhớ kỹ những gì anh nói ngày hôm nay, sau này đừng có quay lại quỳ xuống xin làm hòa với em. Sau đó block hết tất cả, chiến tranh lạnh suốt 1 tháng, cả hai chúng tôi không ai muốn tìm đối phương để xuống nước cả.
Đến tháng thứ 2, lúc này tôi đã có bạn trai mới rồi thì anh bỗng quay lại tìm tôi, hỏi tôi thế nào. Gã đàn ông này rõ là đang chờ tôi tới tìm anh ta làm hòa, sau đó tự nhiên có lý để bắt chẹt tôi, nhưng anh ta không ngờ là mình đã tính sai rồi nên mới quay về bán thảm với tôi, nói là đã đến công ty và nhà tôi để đợi nhưng không thấy tôi đâu bla bla bla
Tôi chỉ nói một câu đã có người yêu mới rồi, xin anh đừng tới làm phiền tôi nữa.
Sau đó anh ta vẫn đến kiếm chuyện với tôi thêm nhiều lần nữa. Áo khoác 400 tệ, lần đầu ra mắt mà không có lì xì, nhà cũng không có, với điều kiện như vậy còn có thể kết hôn được nữa sao?
Sau khi chia tay khoảng nửa năm, có người gọi điện cho tôi nhắc đến tên bạn trai cũ, người đó bảo tôi giục bạn trai cũ mau chóng trả nợ đi. Tôi rất bất ngờ, sau đó tìm hiểu mới biết, anh ta vay một khoản tiền lớn, không trả được nên bây giờ chủ nợ đang lùng sục khắp nơi.
Tôi nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, lúc còn bên nhau chưa bao giờ nghe anh ta nhắc gì đến chuyện này cả, không ngờ anh lại lén lút sau lưng tôi đi vay tiền, cũng không biết đã tiêu hết tiền đó vào đâu rồi, nghĩ thôi đã thấy sợ.
Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật may mắn, bằng một cách nào đó, ông trời đã không để chúng tôi cùng nhau đi tới cuối cùng. Giả như chúng tôi thực sự kết hôn rồi chuyện này mới lộ ra thì thảm biết bao nhiêu.
Cảm ơn ông trời, ngài làm nhiều việc thiện, tất sẽ có phúc báo.
-Cá-