Trẻ nhỏ có thể cười sảng khoái ngay cả với những điều nhỏ nhặt và tầm thường. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta mất đi khả năng đó. Ta cứ coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Đó là do cách thức hoạt động của não bộ. Vỏ não được kích hoạt khi nó nhận thông tin mới. Sau khi trở nên quen thuộc, thông tin đó ngay lập tức được chuyển đến vùng dưới vỏ não (subcortical area).
Đó là lý do tại sao với một đứa trẻ thì mỗi ngày đều là ngày mới, còn với người lớn, ngày nào cũng như ngày nào mà thôi.
Thêm vào đó, não bộ của người lớn không còn chỗ cho những điều mới mẻ bước vào, vì nó đầy rẫy mâu thuẫn của định kiến và thành kiến, của nỗi sợ thất bại, của yêu-ghét và cả niềm tự hào rằng bản thân đã biết tất cả mọi thứ.
Cuộc sống mà không có sự tò mò thì thật tẻ nhạt, phải không? Tâm hồn bạn làm sao có thể trưởng thành mạnh khỏe trên mảnh đất khô cằn như vậy. Thế nên, tôi mong bạn có thể:
nhận ra cái cây của ngày hôm qua khác cái cây của ngày hôm nay; mong bạn
chấp nhận bản thân như mình vốn là;
thoát khỏi những định kiến và thành kiến đối với chính mình do những sai lầm và thất bại của ngày hôm qua.
Tất nhiên, những điều này không dễ dàng, nhưng rất đáng để cố gắng
Trích từ sách Tâm Lý Học Thấu Hiểu Bản Thân – Tìm sách tại: https://bit.ly/3RtzuxU
Ảnh gốc: The Artidote