Thực tình mà nói, tôi không quá ưa thích truyện thể loại đô thị, thậm chí đây là thể loại mà tôi ít đọc nhất ngay từ ngày đầu đọc truyện.
Lý do thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy, truyện thể loại này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có gái gú và yy, thế thì mấy ông mới tập viết truyện cũng thừa sức viết được, thời gian người đọc thì có hạn, hơi đâu mà đi đọc mấy thứ đó.
Đương nhiên, trên đời không có gì là tuyệt đối, luôn luôn có ngoại lệ, tôi vẫn thấy có vài bộ truyện đô thị hay hoặc ít nhất là đáng đọc, trong đó chắc chắn Ẩn Sát sẽ một trong những bộ truyện mà tôi đánh giá cao nhất.
Trên thực tế, Ẩn Sát không phải là một bộ truyện có nhiều nét đột phá về mặt cốt truyện, đoạn khởi đầu giống với hầu hết những bộ truyện cùng thể loại khác, main là một trùm sát thủ trọng sinh sống lại, mang theo kinh nghiệm của kiếp trước, muốn làm cool boy sống một cuộc sống “ bình dị “ nhưng sóng gió và gái gú thì vì một cái lý do nào đó mà chắc chỉ có tác giả biết vẫn cứ nhắm thẳng hắn mà xông tới, cứ như nam châm vậy.
Tất nhiên cách nói của tôi quả thực có chút “ vơ đũa cả nắm “ nhưng sự thật là phần lớn các truyện đô thị trùng sinh đều là như vậy, không thì lấy đâu ra tình tiết yy trang bức để chiều lòng đọc giả ?
Đây cũng là lý do tôi không thích truyện đô thị kiểu yy hậu cung, bởi nó quá vô vị, kiểu cả gái trên thế giới chỉ được phép thích một mình main hoặc kiểu “ tao là main thì tao nói hay làm cái quái chẳng đúng “, hay kiểu cao cấp hơn là chỉ cần bạn là nhân vật phụ thì sẽ auto nhận được iq thuộc tầm “ vũ trụ “, không cần biết bạn thân phận gì, tu vi thế nào hay lớn bé ra sao, cứ gặp main là rơi rụng như lá mùa thu.
Ẩn Sát có thể xem là một ngoại lệ, bởi lẽ mặc dù cốt truyện không mới nhưng cái cách mà lão Hạt Tiêu xây dựng bộ truyện phải nói là rất tuyệt vời và vẫn có những điểm đột phá, từ nội tâm nhân vật, cảnh vật trong truyện, nhân sinh quan, yy, đến cả cái tôi chướng mắt nhất là những cảnh gái gú và sắc đều được tác giả viết cực hay, đến mức khó có thể phê bình.
Tán gái khi trưởng thành giờ xưa rồi, anh bạn Cố Gia Minh này gạ ch . . . à nhầm, gạ gẫm con gái nhà người ta từ khi mới tí tuổi đầu cơ, mà tuổi tác không quan trọng, mười mấy tuổi hay hai, ba chục tuổi gì đều không thành vấn đề, đẹp và hợp ý anh là được, còn lại không phải xoắn.
Khổ nỗi ngay từ đầu tác giả đã khiến người đọc ấn tượng với việc để nhân vật chính Cố Gia Minh trọng sinh trong thân thể của một đứa trẻ mười tuổi, mà cái độ tuổi này dù muốn sơ múi gì gì đó cũng méo làm gì được vì “ bất lực “, nhưng tác giả mô tả khoảng thời gian làm trẻ con của main rất thú vị, mặc dù không quá dài nhưng vẫn đủ khiến người đọc tò mò muốn đọc tiếp.
Nhưng thực tế thì lượng nữ nhân của main trong truyện vẫn tính là ít nếu so với các truyện khác, người nào cũng có đất diễn và tính cách riêng biệt. Đặc biệt là ai cũng không muốn chia sẻ Cố Gia Minh với nữ nhân khác, cảnh ghen tuông rất nhiều, nhìn qua tương đối hỗn loạn, nhưng vậy mới cho chúng ta cảm giác chân thực hơn là cái kiểu nữ nhân chỉ cần sa vào lưới tình là có thể chấp nhận tất cả những gì main làm bất kể trước đó bản thân họ là cái gì thánh nữ, thần nữ cao cao tại thượng được người người ngưỡng mộ, đúng kiểu mà các dân chơi trên mạng gọi là bình hoa di động.
Nói câu công tâm, trên thế gian có nữ nhân nào muốn chia sẻ nam nhân của mình với người khác ?
Ẩn Sát là một bộ truyện hậu cung văn, nếu như ngay cả việc xây dựng một hậu cung như thế nào cho hấp dẫn mà cũng không làm được thì chẳng khác nào những truyện tầm thường khác trên thị trường.
Nói chung, khoản tình cảm trong truyện được tác giả viết hay đến mức gần như hoàn hảo đối với một bộ truyện hậu cung văn.
Từng cảnh vật trong truyện đều được tác giả mô tả rất kỹ lưỡng, không giống như những bộ truyện yy khác trên thị trường chỉ tập trung làm sao cho main có càng nhiều cơ hội trang bức càng tốt.
Trong khoảng trên dưới trăm chương đầu, người đọc giống như có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của những năm 80, 90 ở thế kỷ trước. Đối với những người đọc đã rời khỏi ghế nhà trường thì có lẽ sẽ cảm nhận được chút gì đó cảm giác xưa cũ.
Ẩn Sát là một bộ truyện yy, đây là điều chẳng có gì phải bàn cãi, thế nhưng những cảnh yy trong truyện không xuất hiện dày đặc một cách quá lố mà lại tương đối thưa thớt, để cho tác giả có nhiều cơ hội mô tả diễn biến tâm lý của các nhân vật, một điều mà có rất ít những bộ truyện đô thị hậu cung văn có thể làm được.
Đương nhiên, người ta vẫn thường nói “ ít mà chất “, những cảnh yy cũng giống như những lần mà Cố Gia Minh xuất thủ, tuy không nhiều nhưng chất lượng thì . . . vâng, rất khó để chê trách cái gì !
Mạch truyện diễn biến không nhanh không chậm, tình tiết liên kết chặt chẽ nhưng cũng không đến mức phức tạp, để người đọc không cảm thấy ngán khi xem.
Trong truyện cũng chẳng có mấy sự kiện liên quan đến “ hòa bình trái đất “, ngược lại người đọc nhiều lúc sẽ tìm thấy những điểm sáng ngay ở trong những chuyện lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày mà truyện đề cập.
Có đôi khi, chẳng cần sôi nổi cao trào, bình bình đạm đạm ngắm nhìn nhân sinh . . . không phải rất tốt sao ?
Lại nói một chút về Cố Gia Minh, đây thực tế không hẳn là kiểu nhân vật chính mà tôi thích, nhưng lại rất thú vị.
Đầu tiên phải nói, Cố Gia Minh là một sát thủ đỉnh cấp trọng sinh, vì thế hắn mặc định phải có cái nhìn về cuộc sống khác biệt, chí ít là với những người cùng trang lứa ở kiếp này, mặc dù điều này có thể không chính xác nếu nhìn vào đám nhân vật chính nửa mùa của mấy bộ truyện cùng thể loại khác, mang tiếng là người sống hai đời nhưng đầu óc lúc nào cũng tối như cái ấy của chị Dậu, đối mặt với cả thiên hạ thì không sao nhưng cứ gặp gái là lại bị lừa y như con nít.
Tính cách của Cố Gia Minh thì tác giả không bao giờ nói rõ, nhưng chỉ cần người đọc chú ý một chút liền có thể nhìn ra nhân vật này có tính cách tương đối “ cà lơ phất phơ “, có thể thuận theo mọi tình huống mà ứng biến, mục đích không gì khác ngoài bảo vệ cuộc sống yên bình của hắn với vợ cả, vợ già, vợ bé, vợ nhặt . . . =)))
Cố Gia Minh luôn mong muốn có thể sống một cuộc đời “ bình thường “ như bao người. vì thế cái tên này đúng là rất biết cách điệu thấp, không bao giờ nhúng tay vào chuyện người khác, và thuộc tuýp người thích làm hơn là nói.
Giết người chỉ là một việc làm bình thường đến nổi nhàm chán đối với hắn, hắn không thích giết người, nhưng nếu cảm thấy cần thiết thì sẽ không nương tay, càng không nhiều lời vớ vẩn, không cho đối phương có cơ hội múa may làm trò để hắn có cơ hội trang bức.
Cố Gia Minh sống không quá lâu đối với một đời người, nhưng hắn sống đủ lâu và cũng đủ chín chắn để nhìn rõ bản chất của thế giới.
Số phận của mỗi người trên thế gian này không ai giống nhau, không phải là người trong cuộc thì sẽ không hiểu . . .
Trên thế gian này ai mà chẳng có khó khăn và nỗi khổ riêng, khác biệt có lẽ chỉ là lớn hay nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ có thể tự mình vượt qua . . .
Kẻ máu lạnh nhất, không bao giờ là kẻ giết nhiều người nhất, mà là kẻ luôn luôn mỉm cười nhàn nhã khi hai tay nhuốm màu của kẻ khác . . .
Kẻ đáng sợ nhất, chính là kẻ có thể giấu đi sự giận dữ sau nụ cười, bởi lẽ, chẳng ai có thể đoán ra hắn sẽ làm cái gì sau khi bản thân mình quay lưng đi . . .
Cố Gia Minh chính là một người như vậy !
Đương nhiên, tôi chỉ nói Cố Gia Minh thú vị chứ tôi không hề quá ưa thích nhân vật này, tất cả chỉ vì cái tính “ sao cũng được “ của hắn trong truyện tình cảm.
Đồng ý là sau khi đã xác định tình cảm thì không có gì để nói nhưng nếu ngay từ đầu Cố Gia Minh đã xác định là muốn sống một cuộc đời bình thường, cưới vợ sinh con như bao người thì đáng ra hắn không nên để mặc cho chuyện tình cảm giữa mình và một số nhân vật nữ phát triển một cách tự nhiên như vậy.
Tất nhiên đó có thể là vì Cố Gia Minh chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên mới không hiểu đạo lý “ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy “ và thực tình thì cũng khó có thể đòi hỏi gì hơn thế ở một bộ truyện hậu cung văn nên tôi cũng chẳng nói đó là một điểm trừ.
Đánh giá chung: Ẩn Sát là bộ truyện đô thị rất khác biệt so với những bộ truyện cùng thể loại khác cho dù nó không có nhiều đột phá về mặt nội dung. Truyện đã cân bằng rất tốt hai yếu tố là tình cảm và chiến đấu, tâm lý nhân vật được mô tả kỹ lưỡng và công phu, mạch truyện không có quá nhiều cao trào, chỉ có sự nhẹ nhàng bình đạm, pha chút ngọt ngào của ngôn tình và chút nóng bỏng của sắc hiệp, tựa như một tách trà nóng thơm ngon mà chúng ta vẫn thường nhâm nhi hàng ngày.
Đây là một bộ truyện đô thị có chiều sâu hiếm có, có thể dễ dàng chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim của người đọc, đến nỗi ngay cả khi chúng ta đã đọc xong thì vẫn có chút cảm xúc không tên nào đó lưu lại trong lòng mỗi người, là thứ dư vị cảm xúc lắng đọng mà ngay cả thời gian cũng khó có thể lập tức xóa nhòa.
Nói câu thật lòng, đến tận thời điểm hiện tại thì trong mắt tôi có lẽ chỉ có Đại Niết Bàn là bộ truyện đô thị có thể so sánh với Ẩn Sát về khoản mô tả tình cảm nội tâm nhân vật và phần nào đó là Cực Phẩm Gia Đinh nếu nói về hậu cung văn. Và có lẽ tôi cũng chẳng cần phải khẳng định Ẩn Sát là một trong những bộ truyện kinh điển thể loại đô thị vì nó vốn đã là như vậy rồi. Chẳng qua chỉ vì có ai đó nói là tôi thích nâng bi truyện này rồi bợ đít truyện kia nên hôm nay tôi tiết chế chút vậy.