Một số motip truyện ngôn tình thường gặp

by admin
truyện ngôn tình

    Một số motip truyện ngôn tình nổi bật thường gặp, thật ra mình định gọi là thể loại truyện ngôn tình, nhưng mà thấy không đúng lắm!

truyện ngôn tình

Motip truyện ngôn tình thường gặp

“Tốn khăn giấy”: Toàn bộ câu truyện phủ một sắc u buồn. Nam chính mặc bộ đồ màu xám, đứng xa xăm nhìn nữ chính trong bộ đồ màu xám nốt. Cô che chiếc dù màu xám, đứng trong trời mưa xám xịt lất phất, phong nền cũng xám. Giãy giụa không lời. Vô vọng. Độc giả có thể khóc trong lúc đọc, khóc sau khi đọc, đọc xong cả một tháng, nghĩ lại vẫn khóc. Thậm chí những thời khắc hạnh phúc của họ chỉ khiến người đọc thêm thương tâm. Hình ảnh tuyệt vọng của nam chính và nữ chính sẽ ám ảnh độc giả từ ngày này qua ngày khác, từ người này qua người khác, nhức nhối và nhớ mãi không thôi.

“Vật vã”: Là thể loại “ngược” quá quen thuộc. Cái này không thuộc sở trường đọc của mình. Nhưng mình biết đại khái câu chuyện sẽ như thế này: A yêu B, A hận B, rồi A hành hạ B. A hận B, A hành hạ B, rồi A yêu B…. bla bla bla trong khi đó B vẫn tha thiết yêu A, chấp nhận bị hành hạ hoặc là quay lại hành hạ A dù vẫn yêu A …blu blu blu… Túm lại muốn chết không được muốn sống không xong. Đặc điểm khác với truyện bên trên là “Tốn khăn giấy” khiến người đọc đau lòng đứt ruột, “vật vã” khiến người đọc tức nghẹn ruột.

— “Mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”: Câu chuyện tình ấm áp, nhẹ nhàng, lãng mạn. Có một chút sóng gió, một chút giận hờn, một chút ghen tuông cho tình thêm đẹp. Kết thúc là câu thoại quen thuộc “and they live happily ever after.”

— “Cuộc đời màu hồng”: Hầu như câu chuyện không có bất kỳ tình tiết nào quá éo le, cao trào. Chỉ là nam chính gặp nữ chính, yêu nhau, sủng nhau, yêu nhau, rồi lại sủng nhau, cứ thế cho đến khi họ có con thì lại yêu con, sủng con, yêu nhau, sủng nhau cứ thế cho đến hết truyện. Họa hoằn lắm thì hai người hiểu lầm chút xíu rồi lại tiếp tục ngụp lặn trong điệp khúc yêu-sủng. Ngày xưa mình cứ nghĩ, truyện nó phải có nút thắt nào đó để gỡ, nhưng thật ra đọc lại truyện “suôn đuột” này lại rất dễ chịu.

— “Hư hại các thiết bị điện tử”: Cái tên hơi dài, nhưng mang tính đại diện cao. Đây là kiểu truyện có cái tình huống và câu thoại nằm ngoài sức tưởng tượng của đại đa số nhân loại. Nam, nữ chính (và cả phụ nữa) sẽ có hành động và lời nói khiến bạn chao đảo, nghiên ngả, phun phọt. Loại này có sức lan tỏa và chia sẻ rất cao. Các câu thoại “độc” sẽ được trưng dụng làm status một cách triệt để với mục đích màn-hình-mình-bị-phun, thì chí ít bàn-phím-bạn-cũng-nên-bị-ướt. Đấy, cái kiểu mà các bạn hay gán cho mác “BT” và “3 trấm” í. Cá nhân mình rất thích loại này, và cảm thấy rất phục tác giả có thể nghĩ được như thế. ^^ [Hình như đây là đặc sản của ngôn tình TQ luôn á ]

— “Mèo vờn chuột”: Nam chính với nữ chính đấu đá lẫn nhau, có thể đấu võ, có thể đấu trí, túm lại là “chơi” nhau hết lần này đến lần khác, bất tri bất giác yêu nhau. Rồi họ nhận ra: kẻ thù xứng tầm là một nửa tuyệt vời, nhưng vẫn tiếp tục đấu đá. Và, một câu truyện sắc sảo sẽ khiến cho bạn không thể phân biệt được ai là chuột, ai là mèo.

— “Hành động”: Cái tên nói lên tất cả: có mùi thuốc súng hăn hắc, có màn đốt lốp khét nghẹt, có những pha đánh đấm đầy huyết tinh, có các băng đản với các thủ đoạn tàn ác…. Và những mối tình nảy sinh trong mưa bom bão đạn. Thông thường hành văn của truyện sẽ mang màu sắc điện ảnh. Mình cực kỳ thích thể loại này. [Nhưng mà tới giờ chỉ biết có Bồng Vũ và Hắc Khiết Minh là viết thôi (, ai biết còn tác giả nào nữa thì chỉ cho mình với]

— “Tốn máu”: Là những truyện lấy hình ảnh cấm trẻ dưới 18 làm nội dung chủ đạo. Theo kiểu ngày xưa mình từng viết là: Bla bla H H H H bla H H H bla H H H. Nói chung là … tốn máu. T_T

— “Đuối”: Một dạng chuyển từ phim truyền hình Đài Loan thê thảm hoặc Venezuela dài dòng sang truyện. Tất cả các trắc trở trên cõi đời bổ nhào vào hai nhân vật chính: sau khi giải quyết xong vụ mẹ nam chính ngăn cản kịch liệt, thì người yêu cũ của nữ chính xuất hiện cùng với cô nào đó đã hứa hôn với nam chính, sau vụ đó anh nam chính bất ngờ bị tai nạn, tới lúc anh chữa xong thì nữ chính mất trí nhớ …. Thay vì chia ra viết 10 truyện thì tác giả “tặng” hết cho hai người này, còn độc giả cứ phải mải miết lướt hoài mà không thấy truyện có chiều hướng kết thúc. [Mình thề là thể loại truyện này có thiệt, mình vừa vô tình vớ phải 1 bộ cách đâu không lâu.]

    Tạm thời là mình chỉ mới gom góp được nhiêu đó motip truyện ngôn tình thôi. ^^ Chừng nào nghĩ ra tiếp, viết tiếp. ^^

You may also like