Gửi sĩ quan cảnh sát đã ở đó khóc cùng tôi

by admin

Vào 5/11. Tôi ngồi dưới gốc cây nhìn vào Hồ Camp Joy với suy nghĩ muốn t.ự t.ử ngay tại đó. Rồi tôi nhìn thấy tàu tuần tra của cảnh sát đằng sau xe tôi cách 200 yard. Tôi đứng dậy để bỏ 1 túi đầy thuốc & cuốn sổ, với vài lá thư cá nhân sang 1 bên. Cũng vừa lúc ngài sĩ quan la với tôi hãy đi đến chỗ ngài ấy. Lúc đó tôi đã bủn rủn, mắt đỏ hoe, ngài tiến đến chỗ tôi và hỏi tôi làm gì ở cái hồ này vào rạng sáng tinh mơ thế này. Bỗng dưng 1 chiếc tàu khác đỗ vào, và 1 người cảnh sát nữ bước ra.

Cô đi đến chỗ tôi cũng hỏi cùng 1 câu hỏi như sĩ quan nam vừa nãy với nụ cười đầy lòng thương sót nhưng cũng thật chuyên nghiệp. Khi người sĩ quan nam tới chỗ cái cây và tìm thấy quyển sổ của tôi, rồi đưa cho cô… khi đọc những trang giấy đó, khuôn mặt của cô thay đổi và nụ cười vừa nãy cũng như vậy mà tan biến.

Ước chi tôi có thể nhớ tên người nhưng tôi sẽ không quên những gì người đã nói với tôi đâu… Người ghé vào tai tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện về bạn gái – người đã mất gần đây do t.ự t.ử và điều đó gây đau đớn cho người suốt kể từ hồi đó. Nước mắt đều lăn dài trên mặt 2 chúng ta.

Tôi cứ nghĩ mãi về người và chuyện của cô gái đó và nỗi đau khi người đánh mất cô ấy… Xin cám ơn và làm ơn biết rằng dù chỉ với 1 chút hành động tốt bụng đó, dễ tổn thương và sự thấu hiểu để tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống này luôn đáng giá hơn bao giờ hết

You may also like

Leave a Comment