Làm sao ông ấy biết được?

by admin

Chuyện này xảy ra vào những năm 50 với mẹ tôi và đây là một trong những câu chuyện gia đình mà cả nhà vẫn hay nhắc đến và vẫn không thể tìm ra được một lời giải thích. Lưu ý một điều rằng gia đình tôi không hề tin vào mấy chuyện tâm linh nhưng đến giờ vẫn không thể hiểu được thực hư mọi chuyện như thế nào và đó cũng là một trong những lý do tôi thích đọc bài trong subreddit này.

Lúc đó mẹ tôi đang là một giáo viên tiểu học ở vùng quê Scotland và đó cũng là việc làm đầu tiên của bà sau khi tốt nghiệp đại học. Mẹ tôi mất 20 phút đi xe buýt để tới chỗ làm, và lúc này vẫn sống với ông bà ngoại của tôi và cả trường lẫn nhà của mẹ tôi (hay các nhà khác trong xóm) đều chưa lắp điện thoại. Đây là một chi tiết rất quan trọng trong câu chuyện.

Thầy Hiệu trưởng của ngôi trường nơi mẹ tôi làm việc lớn tuổi hơn mẹ nhiều và là kiểu người nghiêm khắc, không bông đùa. Một sáng nọ khi mẹ tôi đang đứng lớp thì đột nhiên thầy bước vào phòng. Thầy bảo mẹ tôi mau lấy áo khoác và túi đồ vì thầy sẽ chở bà về do nhà đang có việc cần. Bà liền làm theo và trong lúc đó có hỏi thầy Hiệu trưởng rằng thế còn lớp thì sao và tại sao bà lại phải về v.v? Thầy chỉ đáp rằng sẽ có người quản lớp thay bà và cả hai cần phải đi ngay lập tức. Thầy không hề nói với mẹ tôi tại sao bà phải đi và chỉ nói rằng nhà đang cần mẹ về ngay. Khi về đến nhà thì mẹ tôi mới phát hiện bà ngoại tôi đang nắm tay ông ngoại, người đã lên cơn đau tim và ngã ra sàn nhà. Bà bảo mẹ tôi “Ơn trời con về rồi, mẹ không bỏ bố con một mình được.”. Mẹ tôi và Thầy Hiệu trưởng liền đi gọi người giúp và cuối cùng ông ngoại tôi đã qua cơn nguy kịch.

Sau đó không lâu mẹ tôi có hỏi thầy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng thầy chỉ nhắc lại một lần nữa rằng lúc đó thầy biết bà ấy cần về nhà và không nói gì thêm nữa.

Vậy thì, làm sao ông ấy biết được?

____________________

u/annammxix (47 points)

TUYỆT CÚ MÈO luôn! Đúng là một người ngầu lòi!

>u/artymcflarty (33 points)

Tôi thích việc thầy ấy chỉ làm chuyện đó xong rồi không nhắc lại thêm lần nào nữa.

____________________

u/PurpleHippo25690 (11 points)

Chuyện này khiến tôi nhớ đẽn câu chuyện mà chồng tôi đã kể về ông của anh ấy khi còn nhỏ. Mỗi khi ông ấy đang đi học mà cảm thấy không khoẻ thì ông sẽ ra ngồi bên vệ đường. Sau đó mẹ của ông sẽ tự động tới đón ông về. Ông còn chẳng thèm vào văn phòng nhờ nhà trường gọi cho mẹ. Bà ấy chỉ đơn giản là biết ông không khoẻ và sẽ tới đón.

____________________

u/Sinister_Clouds (11 points)

Thần giao cách cảm. Có thật hết đó… mọi người cứ nghĩ là tầm phào nhưng ai cũng có tài năng thiên bẩm hết. Và một số người có loại thiên phú đó.

____________________

u/ErnestHemingwhale (11 points)

Cái này thì hơi nghiêng về chuyện ma tí…. nhưng chuyện tương tự đã từng xảy ra với bố tôi. Ông ấy luôn có khả năng “liên lạc với thế giới bên kia” mà tới bây giờ tôi vẫn không tin…

Bữa đó ông ấy ra ngoài chạy bộ – bố tôi hồi trước cũng là dân chạy thứ dữ nên mỗi lần đi là đi tận mấy tiếng mới về. Nhưng ngày hôm đó ông chỉ đi có một tiếng đồng hồ và khi mới về đến nhà thì nói với mẹ tôi rằng ông đã thấy Poppy (biệt danh của ông ngoại tôi, người đã qua đời 3 tháng trước đó) và Poppy đã nói “Con của con sẽ an toàn, có bố trông chừng tụi nó rồi, đừng lo.” Bố kể chuyện này khi cả nhà đang ăn sáng và, vì chỉ có mẹ tôi tin, nên bà đã bật khóc trong khi tôi và anh em trong nhà có chút giận bố vì đã gợi lại chuyện ông ngoại qua đời.

8 tiếng sau, xe của anh trai tôi bị lật và bị phá huỷ hoàn toàn. Nhưng anh tôi thì vẫn bình an vô sự và chỉ bị trầy xước một tí do phải lết trên mặt đường để thoát khỏi đống đổ nát.

Giờ thì tôi tin hết “chuyện ma” của bố rồi.

You may also like

Leave a Comment