“CUỐI MỖI ĐÊM DIỄN, HỌ ĐỀU THIÊU SỐNG MỘT VŨ CÔNG NỮ…”(Pt.4)

by admin

Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu thiêu sống một người?

Quá trình đó sẽ tốn nhiều thời gian hơn bạn nghĩ đấy. Nó sẽ cứ tiếp tục cháy, tự biến mình thành nguồn cháy cho ngọn lửa, như một sợi bấc của một cây nến.

Sau một khoảng thời gian, cơ chế phòng thủ tự nhiên của cơ thể sẽ được kích hoạt. Ở những vùng bị thiêu cháy, tất cả máu và chất dịch vận chuyển sẽ bị ngưng lại nhằm hạn chế cảm giác đau đớn. Nhưng thế thì chẳng còn chỗ nào để nhưng chất đó di chuyển đến nữa, nên chúng sẽ phải chảy ra khỏi cơ thể, giống như một lỗ rò lớn của cái ống nước, mọi thứ sẽ chảy xuống nền, xuống thảm, xuống sàn gỗ.

Phần gan bàn tay của mọi người sẽ chiếm khoảng 1% cơ thể. Quá trình này, hay còn gọi là sự loại bỏ chất lỏng, bắt đầu khi diện tích cơ thể bị cháy lớn hơn 1/4. Quay về thời còn những phiên toà xử phù thuỷ, sẽ mất khoảng vài tiếng để thiêu chết một người.

Tôi đã tra Google khá lâu để biết được tất cả những điều đó. Có thể đoán được rằng Emma cũng biết được điều này.

Tôi cố gắng nghĩ xem ai có thể là người để lại thông điệp này cho mình, kèm theo là tấm vé của Đêm Thứ Hai, nhưng quá khó, tôi hoàn toàn không rút ra được bất kỳ kết luận nào. Tuy nhiên, sau khi tiến hành tra cứu sâu hơn, về buổi diễn thứ hai, tôi đã có thêm một vài thông tin mới. Và có lẽ, đó là một lời chỉ dẫn ngầm.

Với một cái nhìn sáng suốt hơn, sau khi chứng kiến sự dã man đã diễn ra trên sân khấu của đêm trước, thật không may tôi đã hiểu rõ hơn về trang web của Madame Taglioini.

Về một thứ, chính là những khoảng thời gian mà tôi đã thấy dưới mỗi bức hình Farfalla—tôi đã biết chúng có nghĩa là gì.

Ngày sinh và Ngày mất.

Đa số đều dừng lại ở độ tuổi 17-20, gần bằng độ tuổi hiện tại của những vũ công múa ba lê. Franziska Wilde cũng có ở đó, tấm ảnh được chụp trước khi khuôn mặt cô bị biến dạng đến mức không thể nào nhận ra, số năm thứ hai đứng kế bên năm sinh cô được để trống.

Dù cho có chuyện gì xảy ra ở Màn Hai, thì nó sẽ luôn có khả năng g.i.ế.t c.h.ế.t Farfalla. Điều đó cũng có nghĩa là, nó có thể g.i.ế.t Emma.

Tôi biết được thêm một điều nữa, điều mà tôi chắc chắn nhiều người có thể suy ra được, rằng chuyện gì sẽ xảy đến với Farfalla ở cuối vở kịch.

Hay nói một cách dễ hiểu, cô ấy sẽ bị t.h.i.ê.u s.ố.n.g.

Farfalla, khi vẫn kẹt dưới lốt một con bướm, bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ của ngọn đuốc. Khi cô nhảy xung quanh nó, gần hơn, gần hơn, đôi cánh của cô bị bắt lửa, cô nhảy vọt lên không trung, xoay người băng qua bên kia sàn sân khấu, xé toạc lốt bướm và biến thành một cô gái xinh đẹp.

Hoặc, trong trường hợp này, cô thoát khỏi lớp da người, trở thành một cái x.á.c.

Tôi bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Thời gian đang trôi nhanh như cát chảy qua lòng bàn tay, và tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Lúc bấy giờ đang là buổi chiều, Màn Hai, cái c.h.ế.t của Emma, chỉ còn cách mấy tiếng nữa thôi.

Mặc kệ ai là người để tấm vé, cả lần đầu tiên và lần này, lên bàn tôi đi nữa, đều muốn tôi ngăn chặn việc này lại. Tôi không hiểu tại sao họ lại chọn tôi, hoặc chính xác điều họ đang dự tính tôi sẽ làm. Dường như là bất khả thi để chống lại thứ mà tất cả mọi người, Madame Taglioini, những vũ công, khán giả, tất cả bọn họ đều ngầm chấp thuận. Tôi cảm thấy đơn độc, như chính mình là kẻ duy nhất thấy được điều gì đang xảy ra.

Nhưng sau đó, tôi đã tìm thấy cô ấy.

Mọi thứ bỗng sáng tỏ, tôi không phải là phóng viên đầu tiên điều tra Vũ đoàn của Madame Taglioini. Đã có những người khác nữa, có một người phụ nữ tên là Mathilde Reid. Cô ấy là tay bút của một tờ báo ở Augustus vào những năm 90, hiện đã ngưng hoạt động, đó là lý do tại sao tôi không thể tìm thấy tên cô ấy trong phần tìm kiếm sơ bộ.

Vào tháng 7 năm 1999, cô đã viết một bài báo về vở Le Papillon. Tờ báo không hề có trang web chính thức nào, nhưng có vẻ như một ai đó đã có được bản copy của bài báo ở trên một trang web không chính thống về lịch sử của Augustus. Tựa đề là:

“Đoàn múa ba lê của Madame Taglioini—Không như những gì bạn thấy?”

Thất vọng thay, bài báo không hề đi sâu vào bất kỳ điều gì mới. Hầu hết nó suy đoán về những điều tôi đã biết chắc là sự thật—địa điểm kín của buổi diễn, bản chất bạo lực của những vũ công, vâng vâng… Nhưng nội dung của bài báo không phải điều tôi chú ý đến.

Thay vào đó, chính là chân dung của tác giả nằm ở dưới cuối trang. Tôi đã từng gặp cô ấy rồi.

Tôi trở về và kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn. Dù họ của cô đã được thay đổi, từ Reid sang Robertson, nhưng tên thì vẫn là Mathilde.

Farfalla thứ 32 của đoàn múa Madame Taglioini.

Tôi ngay lập tức gọi điện đến tất cả số điện thoại mà mình biết, những phòng tập ba lê, phương tiện truyền thông đại chúng, bất kỳ cách nào trong vùng này để có thể tìm ra cô ấy. Nhưng thông tin về cô vẫn bặt vô âm tín. Cô ấy dường như đã không còn ở Augustus nữa. Tôi tìm thêm một vài bài báo của cô vào cuối những năm 90, đa số đều viết về ba lê và nhảy múa. Cô ấy hẳn phải là một vũ công tài năng, tôi tin rằng như thế, mới có thể trở thành một Farfalla. Những bài báo cô viết đều có xu hướng tiết lộ cho mọi người thấy góc tối của môn nghệ thuật này— những phương pháp tập luyện ngược đãi vũ công, người hướng dẫn sẽ cấm vũ công ăn uống, đồng thời những vũ công đó sẽ phải chịu đựng những thương tích bởi môi trường biểu diễn không đảm bảo an toàn.

Tôi hoàn toàn không tìm ra được một số điện thoại hay địa chỉ cụ thể nào, mặc dù tôi chắc chắn cô ấy vẫn còn sống, vì chỗ trống thứ hai trong phần dấu ngoặc năm sinh, năm mất của cô được để trống.

Cô chính là Farfalla vào năm 2002, ba năm sau khi cô đăng bài viết về vở Le Papillon. Có khả năng cô đã sống ẩn dật? Hoặc có chăng bị mắc kẹt trong sự điên cuồng mà cô đã từng muốn phơi bày ra ánh sáng?

Bỗng dưng, tôi nhớ ra một điều.

“Anh biết đó, trong suốt 32 năm qua, buổi diễn chỉ bị huỷ bỏ một lần ở phần Một, vì vương miện của hoàng tử Djalma bị vướng vào đôi cánh và xé toạc nó!”

Cô gái với chiếc vòng cá vàng đã không một chút giấu giếm kể cho tôi về sự kiện lần đó, nó có thể chính là chìa khoá cho tất cả mọi chuyện. Không như Mathilde, Hoàng tử Djalma thứ 32 không hề khó để tìm ra. Anh ta tên là James Arden, hiện đang là biên đạo múa tại Oregon. Có vẻ như sau khi làm việc ở Vũ đoàn múa của Madame Taglioini, anh ta phải di chuyển đến đầu kia của đất nước để tránh khỏi bọn họ.

Tôi có thể nghe được từng nhịp tim của mình đang đập bên tai khi quay số điện thoại trên trang web.

Một tiếng nhấc máy.

“Biên đạo ba lê Arden, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

“Tôi có thể gặp James Arden không?”

Dừng một chút. “Tôi nghe.”

Tôi nuốt một cách khó khăn, “Chào ngài Arden, tôi là Samuel Singer.” Chờ một lát, để lỡ như anh ta có nhận ra tôi, điều này có thể tiết lộ anh ta có liên quan đến việc đang xảy ra. Nhưng không.

“Chào ngài Singer. Anh muốn đặt lịch hẹn sao?”

“Không,” Tôi đáp. Tiếp đó, hít sâu một hơi, “Tôi muốn trao đổi với ngài về vở kịch Le Papillon.”

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy thấy tiếng thở dài bên kia đầu dây.

“Nghe này, tôi đã quá mệt mỏi với những cuộc gọi như thế này. Tôi đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Taglioini nữa, tôi không thể giúp anh kiếm một chỗ ngồi đâu, tôi rất tiếc—”

Tôi cố gắng cắt ngang. “Không, không phải như thế—”

Anh ta tiếp tục. “Có rất nhiều đoàn vũ công tốt ngoài kia. Cậu không cần phải khiến mình dính vào—”

“Tôi muốn nói về Mathilde.”

Một khoảng lặng truyền đến từ bên kia, một vài nhịp thở trôi qua, cả hai chúng tôi đều im lặng áp tai vào điện thoại.

“Mathilde Robertson? Cô ta từng diễn Farfalla trong buổi diễn của chúng tôi. Rất tài năng.” Anh ta trả lời cục súc, hoàn toàn nghĩ gì nói đó, không hề che giấu thái độ cảu mình.

“Không, không phải Mathilde Robertson,” tôi nói một cách cẩn trọng. “Mà là Mathilde Reid.”

Lại là một khoảng lặng.

“Xin lỗi, anh có còn ở đó không?” tôi hỏi.

“Cậu nói tên mình một lần nữa được không?”

“Sam Singer,” Tôi nhanh chóng trả lời. “Nghe này, tôi chỉ muốn biết cô ấy ở đâu thôi. Điều này rất quan trọng.”

Tôi có thể nghe thấy sự do dự bên kia, anh ta không tin tưởng tôi. “Tôi rất tiếc, tôi không biết cô ấy đang ở đâu.” Dừng một lát. “Tôi cũng không còn liên lạc gì với cô nữa. Tốt hơn hết là như vậy.”

Câu nói này đã kích thích trí tò mò của tôi. “Thật ư? Mà tại sao?”

Anh ta suy nghĩ một lát. “Cô ấy đã thuyết phục tôi đã phá huỷ buổi diễn lớn nhất của đời mình.” Tiếp đó, khi tôi chưa kịp cất lời, anh ta lại nói. “Này, đã 20 năm trôi qua, tôi không muốn khơi gợi lại chuyện đó. Dù cậu đang cố gắng làm gì đi nữa, tôi chúc cậu may mắn—”

“Khoan đã,” tôi đột nhiên nói lên, cố gắng giấu đi sự khuẩn trương trong giọng nói. “Xin anh. Có người đang gặp nguy hiểm, và tôi nghĩ rằng, chỉ có Mathilde mới có thể giúp được.” Tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng đây chính là giải pháp cuối cùng, thời gian của tôi đang cạn dần.

Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi tôi nghĩ rằng anh ấy đã gác máy, đến khi anh buông một tiếng thở nặng nề.

“Cô ấy có một đứa con. Một đứa con trai. Tôi nghĩ rằng cậu ta vẫn đang sống tại thành phố. Hãy hỏi cậu ấy.”

Cạch.

__________________________

(Còn…)

You may also like

Leave a Comment