Có người mẹ trước đây từng là tiểu tam là loại trải nghiệm gì?

by admin

Mẹ tôi trước đây từng là một “tiểu tam” khá thành công. Trước khi học cấp 1, tôi không hiểu nó là cái gì? Cho đến trước khi bước vào lớp 3 tôi chỉ biết bố tôi ngoài mẹ tôi ra còn một người vợ khác (lúc đó, ba tôi chưa li hôn với bà ấy, đến năm cấp 2 ông ấy mới kết hôn với mẹ tôi). Lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ, những câu chuyện tình cảm của bố mẹ tôi nói mỗi khi họ đến trước mặt tôi mà lại còn nói một cách say sưa, tôi cũng dập khuôn kể lại cho những đứa bạn thân nghe.Thật không ngờ, năm lớp 6, sau một lần xảy ra xung đột với một đứa bạn thân, nó đã nói cho cả lớp biết tôi là thứ tạp chủng gì đó mà đến cả tôi cũng không biết được. Tôi cảm giác như bị chính bạn thân mình dội gáo nước lạnh lên đầu, tôi làm sao để giải thích cho họ hiểu đây? Đúng vậy, tôi chính là cái thứ “tạp chủng” đó, nhưng tôi có quyền để lựa chọn cuộc sống của một đứa “tạp chủng” đó không?

Bố tôi và bà vợ lớn đó có 1 đứa con trai và 2 đứa con gái. Vào cái hôm diễn ra đám cưới của người anh cùng cha khác mẹ, lúc mà cô dâu chú rể cùng dâng trà cho bà vợ lớn đó, bà ấy nói hôm nay là một ngày tốt, vừa hay là người phụ nữ xấu xa kia (mẹ tôi) không đến. Đúng vậy, tôi chính là con là người phụ nữ xấu xa đó. Người chị cùng cha khác mẹ cố chuyển sang chủ đề khác. Trên đường về khách sạn, tôi chỉ nghĩ hôm nay không được khóc. Tôi không muốn phá hỏng ngày trọng đại của người khác. Ôi, bất kể việc nếu tôi giữ được nụ cười hay không, tôi cũng phải nghiến răng để nước mắt không chảy xuống, mà năm đó tôi mới chỉ bắt đầu học cấp 2. Kể từ sau ngày hôm đó, tôi dù chỉ trong chớp mắt cũng hiểu được rất nhiều chuyện: Tại sao mỗi lần đến tôi sang nhà họ hàng chúc Tết, tôi đều bắt gặp phải những ánh nhìn xạ lạ, khác thường?; Tại sao mẹ tôi không bao giờ đi cùng với tôi? Tôi không biết tôi đã làm sai chuyện gì. Thì ra, mong muốn được sinh ra trong một gia đinh bình thường nó lại xa xỉ đến vậy.

Hòa ra màn “cẩu huyết” này chưa dừng lại ở đây. Sau khi bố mẹ tôi chính thức kết hôn với nhau, lại xảy ra thêm một câu chuyện ngoại tình khác. Người đàn ông đó là chủ thầu trang trí nội thất ở nhà chúng tôi. Tôi xem được những tin nhắn khác thường giữa mẹ tôi và ông chủ thầu đó. Lúc đó chúng tôi đến thăm nhà ông ngoại. Lúc quay về thành phố, ông chủ thầu ra tận sân bay để đón mẹ con tôi. Ở trên xe, tôi không nói câu nào, nhắm chặt mắt lại, còn mẹ tôi thì vẫn cứ nói chuyện với ông chủ thầu đó. Lúc đó, tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó để tránh mặt, tôi không muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa. Sau đó, ông chủ thầu đến nhà tôi, tôi nhất quyết không vào trong cái căn phòng đó, tôi đã ngồi khóc một lúc lâu trong tủ quần áo, tôi không muốn nghe hay thấy bất cứ thứ gì nữa. Tôi thấy số của ông chủ thầu trong máy điện thoại mẹ tôi đặt tên là C. Mỗi lần tôi thấy số đó trong máy mẹ tôi là tôi xóa đi ngay lập tức, tôi nghĩ rằng xóa đi thì coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng để xóa được hết những thứ đó trong tâm trí tôi thì lại không thể.

Lúc tôi học cấp 3 hay thậm chí lúc tôi đi du học, mẹ tôi thường phàn nàn với tôi rằng bố tôi luôn có một người phụ nữ bên ngoài, giúp người phụ nữ đó thuê phòng, mua điều hòa. Lúc đó điều tôi nghĩ là, mẹ có tư cách gì mà nói bố như thế, có tư cách gì mà hỏi bố như thế? Mẹ trước đây không phải là cái thứ “tiểu tam” đó sao? Việc học hành đối với tôi nặng nề như vậy, tại sao mẹ vẫn luôn coi tôi như cái thùng rác tái chế mà ở đó chỉ toàn là những cảm xúc tồi tệ của mẹ vậy? Gieo gió thì gặt bão thôi mẹ ạ.

17 tuổi tôi một mình đi du học ở nước ngoài, Trong vài năm qua, tôi đã tự mình thuê một căn nhà và tự mình chăm sóc bản thân: từ việc học cho đến đi làm thêm. Sau gần 2 năm làm trong một quán ăn mà đến 10h tối đóng cửa, tôi vẫn không biết đi xe. Tôi đi bộ một mình về nhà trong sự thấp thỏm lo sợ về đêm. Tôi nghĩ rằng tôi đã rất cố gắng trong việc tự nuôi sống bản thân mình. Vậy mà, dù ở cái tầm tuổi này, tôi vẫn chưa hài lòng, điều tôi để tâm vào lúc này là bản thân tôi là kết quả của một gia đình không có hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ tình yêu gia đình đẹp đẽ trên cái thế giới này đều sẽ không đến với tôi, bởi vì tôi tin vào thứ gọi là nhân quả, tôi không xứng đáng có được nó.

Bà vợ cũ của bố tôi và kể cả chị em cùng cha khác mẹ với tôi đều là những con người thấu tình đạt lý. Chúng tôi không có sự tranh đoạt đối lập nhau như ở trên phim, vậy mà khi chúng tôi vô tình gặp nhau, trong lòng tôi lại tỏ ra áy náy với họ.

Ở một góc độ nào đó, tôi vẫn còn khá may mắn. Mặc dù bố tôi là một người ích kỷ, thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng với tư cách là một người bố, ông ấy vẫn rất chiều chuộng tôi, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Còn với mẹ tôi dù là một người mà tôi không muốn đánh giá quá nhiều, không quá quan tâm đến việc học của tôi, nhưng bà ấy đã cho tôi sinh mệnh này.

Qua 21 năm sống trên cõi đời này, tôi thấy mình còn sống tốt hơn những nhân vật trong tiểu thuyết. Tôi cảm thấy mình may mắn. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, sống trong một gia đình hỗn độn như vậy mà tôi vẫn giữ được bình tĩnh và sự tỉnh táo, tôi cũng đã gặp được rất nhiều những người bạn tốt. Suy cho cùng, mẹ tôi vẫn là người đã cho tôi sự tự do. Tôi cũng đã gặp những giáo viên giỏi và được lựa chọn ngôi trường tốt nhất trong khả năng của mình. Bố tôi cũng đã cho tôi một sự giáo dục tốt nhất. Cũng có thể nói rằng tôi đi du học cũng là để trốn tránh. Nhiều lần nghĩ về những chuyện đã xảy ra, mà lại là đêm khuya thì đẫm nước mắt là chuyện bình thường. Khi tâm trạng đang không ổn định, bạn sẽ suy nghĩ mình là gì, đang ở đâu trong cái thế giới hết lần này đến lần khác. Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ những đứa khác nói chuyện, đùa giỡn với nhau, tôi chỉ thấy người ta khoe khoang và tôi ghen tị vì điều đó.

Ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất khi lớn lên trong cái gia đình hỗn độn đó là sự thất vọng và những cảm xúc tiêu cực khác của tôi trong tình yêu. Tôi ít khi mơ mộng về tình yêu và cũng ít khi thích ai, bởi vì tôi nghĩ rằng dù quá trình có tốt đến mấy, thì cái kết cũng sẽ không đẹp. Tôi thật sự không xứng đáng với thứ tình yêu đó.

Nếu như bạn có thấy bài viết này thì cũng cảm ơn bạn vì đã lãng phí vài phút để chiêm nghiệm cuộc sống vừa lộn xộn vừa ngắn ngủi của tôi. Tôi cũng hi vọng rằng những bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự sẽ giữ được binh tĩnh và sự tỉnh táo như tôi. Một ngày nào đó, cái thế giới này sẽ tha thứ cho chính bản thân bạn, hãy vứt bỏ hết những thứ khiến bạn không thoải mái đi. (。ì _ í。)

#1 [+614 likes] Bạn không sai chỗ nào cả, bạn thật sự mạnh mẽ đấy. [yêu]

#2 [+573 likes] (Lời tác giả) Xin chào, tôi là Tiểu La, tôi có vài điều muốn nói [choáng váng]

Trả lời một câu hỏi riêng tư như vậy trên mạng xã hội, tôi cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Bây giờ thế giới mạng phát triển, chúng ta có thể nói chuyện với những người chưa từng gặp và nói về những điều mà chúng ta muốn nói với mọi người xung quanh.

Tôi đã luôn chôn vùi những điều tiêu cực này trong lòng, nhưng tôi luôn giữ những cảm xúc này, thật khó để tôi đối mặt với chúng một cách dũng cảm và rồi vứt bỏ, rồi bình tĩnh tiến tới một tương lai hạnh phúc, ít nhất là như thế. Hãy giữ lại những “bí mật” mà chúng ta không thể nói ra được. Tôi đã giả vờ mình vô tội, đã giả vờ mình đáng thương,… Sai hết. Không bào chữa, không phàn nàn, không bi quan. Hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục sống bởi vì đây là tất cả những gì cuộc sống mang lại.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc phúc cho tôi như một người xa lạ, thực sự cảm ơn mọi người [khóc lớn] [yêu]

#3 [+357 likes] Do quan hệ của gia đình ban đầu, tam quan của bạn cũng có thể bị hình thành chậm một chút, nhưng điều đó không quan trọng, bạn không sai trong chuyện này, tiếp tục sống tốt nha bạn!~

You may also like

Leave a Comment