“MỘT MAI CHA MẸ BỎ NHAUCON THƠ ĐỨNG GIỮA NHỊP CẦU GÃY ĐÔI”

by admin

VỀ ĐI VỢ CŨ ƠI !


Ly hôn đã mấy năm rồi
Em đi bước nữa còn tôi một mình
Con thơ đâu có tội tình

Có cha thiếu mẹ kẻ khinh người cười.

Nhớ ngày xưa ấy đôi mươi
Thề non hẹn biển cùng người se duyên
Bởi nghèo vất vả truân chuyên

Nên em dứt áo lời khuyên cũng thừa.

Cái ngày hôm ấy gió mưa
Là ngày em cưới trời vừa nổi giông
Giàu sang phú quý bên chồng

Nhìn con mất mẹ mà lòng anh đau…!?

Từ ngày mình chẳng có nhau
Con ta khát sữa khóc nhàu tim anh
Đêm nằm thao thức năm canh

Thay em anh hát ru dành con thơ.

Cái ngủ mày ngủ…ầu ơ
Để cha dệt lại giấc mơ lỡ làng
Cũng vì cha mẹ dở dang

Nên con chịu cảnh nhỡ nhàng ngóng trông.

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với cha
Mẹ lấy chồng ở nơi xa

Vinh hoa phú quý chắc là rất vui.?

Hôm nay mưa gió sụt sùi
Em về con lạ nên lui vào nhà
Nhìn cha con hỏi ai mà

Ôm con khóc lóc nói là “mẹ” đây.

Ôi lời con trẻ thơ ngây
Hỏi câu khiến mẹ lòng đầy xót xa
Con ơi mẹ con đây mà

Hãy ra gọi “mẹ” nhận quà mẹ cho.

Ôm cha con khóc thật to
Nói rằng không thích “người ta” cho quà
Xưa nay con gọi mỗi “ba”

Bao giờ biết gọi ai là “mẹ” đâu?

Dặn con em nói mấy câu
Rồi về đi nhé ở lâu thêm buồn
Ngoài trời gió thổi mưa tuôn

Chắc là thấu cảnh ngọn nguồn đôi ta.

Bóng em dần khuất đi xa
Về nơi lầu gác xa hoa bên chồng
Còn anh thầm hứa với lòng

Nuôi con khôn lớn chỉ mong đắp bù.

Lá vàng rụng đón mùa thu
Lá xanh như thiếu lời ru úa màu
Một mai cha mẹ bỏ nhau
Con thơ đứng giữa nhịp cầu gãy đôi.
?
Tg:Le Hồng Phúc

You may also like

Leave a Comment