A: Amelia Andiamo
Trả lời ngắn gọn là họ không có giảm đau gì hết luôn.
Hồi đó thì gần như chẳng có phẫu thuật gì ở bên trong cơ thể cả. Tuy nhiên cắt cụt chi thì rất phổ biến. Trong quá trình này thì người ta sẽ trói bệnh nhân lại, cho họ ngậm một thanh củi để có gì còn cắn, hoặc là chuốc bệnh nhân say tới bến luôn.
Vết thương hiếm khi được khâu sâu hơn lớp da. Họ ngăn máu chảy (đặc biệt là máu từ động mạch) bằng cách dùng một thanh kim loại nóng hôi hổi để đốt cho vết thương đóng lại.
Hồi xưa vui nhờ.
_________________________
> Wayne Bottlick
Thêm một thông tin thú zị nữa…hồi đó các phẫu thuật viên có cả “trợ lý” nữa, và họ phụ trách việc đè bệnh nhân nằm xuống – đặc biệt khi cưa các chi; thì việc mấy “trợ lý” này mất 1 hay 2 ngón là quá bình thường…nên là sự nghiệp của mấy trợ lý phẫu thuật này…có thể nói là…”hẻo mệnh”.
>> Amelia Andiamo
Đa phần các bác sĩ phẫu thuật đều là giáo sư chứ không phải loại ưa máu me bạo lực đâu ha. Những cuộc phẫu thuật diễn ra hàng ngày thường là do mấy ông thợ cắt tóc làm á. Tôi nghe bảo rằng họ giỏi mấy thứ về nha khoa lắm.
Thêm một thông tin vui nữa là hồi đó người ta nghĩ mưng mủ là dấu hiệu tốt. Họ cho rằng vết thương mà không có mủ đồng nghĩa với vết thương chưa lành và cần chú ý chăm sóc hơn. Mủ không bị coi là dấu hiệu nhiễm trùng cho đến tận sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra.