Phần kết trong bản Những người phụ nữ bé nhỏ của mình không phải cái kết chính thức

by admin

Hồi bé, ai đó tặng chị mình một bản Những người phụ nữ bé nhỏ. Mà cái ngày đó tụi mình cứ thấy tiêu đề sách kỳ kỳ sao, nên chả ai đọc quyển đó cả. Mới tháng trước thôi, mình mới mua hai cuốn Những người phụ nữ bé nhỏ và Những người vợ tốt bản cũ (bằng tiếng Anh), và thấy đọc hay quá chừng. Thế là mình quay về nhà của ba mẹ và lùng sục bằng được cuốn truyện bị bỏ rơi thời thơ ấu. Đọc lướt quyển sách, mình nhận ra bản này bị cắt xén khá nhiều (chỉ có mười chương thôi, hình như mọi chi tiết nhắc đến The Pilgrim’s Progress đều bị lược hết đi rồi). Cơ mà buồn cười nhất là người ta đi “tóm tắt” Những người vợ tốt trong bốn trang giấy thôi và bịa ra một cái kết hoàn toàn khác! Spoiler nhé: một đứa trẻ chưa bao giờ được sinh ra, chả một ai qua đời hết, hai nhân vật về bên nhau và làm nông.

Mình thấy kết thúc này ngộ nghĩnh phết nên thử dịch lại cho mọi người thưởng thức chút tự do sáng tạo từ tác phẩm kinh điển này (phiên bản do một người tên Chantal Balignand viết lại và được dịch sang tiếng Bồ Đào Nha, nên là chắc vẫn còn những quyển khác ngoài kia đó!).

________________________________

CHƯƠNG X

Bốn năm sau mọi chuyện, anh Brooke sau chuyến đi xa đã lại quay trở về. Nước Mỹ nay đã hòa bình và hôn lễ diễn ra vào đúng ngày đã định. Cô dâu và chú rể hạnh phúc bên nhau. Jo, Beth và Amy chẳng cần phải ước mong gì thêm nữa: các cô gái đã có một cậu cháu trai rồi – một cậu cháu trai thật sự tuyệt vời đấy!

Và rồi khi Laurie, cái cậu chàng Laurie khùng dở này lại kêu lấy Jo về làm vợ, cô nàng châm chọc anh và nói rằng mình chẳng phải kiểu sinh ra để làm vợ của một anh chàng đẹp trai giàu có như anh đâu. Nhưng dù có thốt rằng mình sẽ không làm cái trò cưới xin ngốc nghếch ấy, cô vẫn thú nhận là nếu phải kết hôn thì chàng rể của cô sẽ phải là người yêu đồng quê và hoa cỏ, là người sở hữu cả một nông trại với thật nhiều gia súc: những cô bò cái đẹp tuyệt vời, những anh bò đực điển giai, vô vàn cừu, những chú dê thanh lịch, cả một đàn lợn hồng, và cuối cùng, quan trọng hơn tất thảy, những chú ngựa xinh đẹp và đầy kiêu hãnh để canh tác đất đai.

Ông Laurence lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, ngắt lời Jo và nghiêm khắc nhắc cô gái ngồi lên chiếc xe ngựa cùng với ba mẹ, vợ chồng nhà Brooke, Beth và Amy. Laurie thì nhảy lên chỗ người đánh xe và nắm lấy dây cương. Anh chàng còn chả buồn đợi Jo choàng khăn và đội mũ vì họ đang vội lắm rồi.

“Ta đang đi đâu thế? Mình đi đâu thế mọi người? Con muốn biết mình đang đến nơi nào”, cô kêu lên.

“Cháu sẽ biết khi mình tới nơi; còn giờ thì không hỏi thêm câu nào nữa nhé, cháu gái Jo xinh đẹp và tuyệt vời của ông. Cháu có tin ông không nào?” Lần này chỉ mình Ông Laurence lên tiếng mà thôi.

Một tiếng sau, xe lăn bánh tới con đường đẹp lộng lẫy với hàng cây và đồng cỏ ngát xanh, cắt xuyên khu rừng hùng vĩ, dẫn lối đến một nông trại với những đàn bò và cừu xinh đẹp duyên dáng nhất mà Jo có thể mường tượng được.

Nơi đây chẳng thiếu một thứ gì: nào hồ nước, nào gà, nào vịt, nào ngỗng và cả những chú lợn con, tất cả những điều Jo đã nhắc trước đó. Bước qua cánh cổng là những chú ngựa rất bô trai kéo cày sải bước đầy uyển chuyển. Cả kho thóc ngập tràn cỏ khô.

“Cháu thấy sao?”, Ông Laurence hỏi, sau khi đã dẫn Jo thăm thú cả nông trại và giới thiệu cô với tất cả mọi người.

“Nếu nơi đây không thuộc về chủ một lâu đài mà cháu chưa có dịp diện kiến, thì cháu xin thật lòng rằng nó đẹp quá sức tưởng tượng đi, và rằng cháu sẽ làm mọi cách để trở thành cô chủ của một nông trại thế này”, Jo đáp lời.

“Ồ”, ông Laurence nói, “thế thì lại đơn giản rồi, cô gái nhà nông yêu mến của ông ơi, cháu chỉ cần nắm chặt đôi tay của cậu chàng nhà nông Laurie tới cuối đời mà thôi.”

“Gì ạ”, Jo nhảy dựng lên đầy nóng nảy đến ngộ nghĩnh. “Ông Laurence, cả ông cũng vậy ạ? Mọi người phát điên hết rồi ư?”

Beth tiến lại gần Jo.

“Cả em nữa chị à”, cô gái thỏ thẻ, “Em cũng đồng tình mà. Chị đừng từ chối anh Laurie chị nha. Chỉ vì chị mà ba năm qua anh ấy đã đi làm nông, sắp thành nông dân thực thụ đến nơi rồi, và anh đã thay đổi cả sở thích và cách sống nữa đó! Ba năm lận đấy chị!”

“Ôi Chúa tôi”, Jo thốt, “không thể nào, thật hão huyền, thật khó tin đến mức… vâng… tất nhiên rồi… Cháu đồng ý! Nhưng nếu chuyện không thành, thưa Ông Laurence, ông sẽ phải chịu trách nhiệm đó ạ. Vâng, em đồng ý”, cô quay sang khuôn mặt rạng rỡ của Laurie, trịnh trọng đặt tay lên vai anh, như thể đã chấp nhận cả con người anh rồi. Vâng, em đồng ý…

Nhưng còn một điều kiện nhé, là cả ba ông bà sẽ được sống cùng hai cô con gái của ta trong tòa lâu dài tráng lệ nhất, còn em và chồng em sẽ sống tại nông trại này. Nếu anh muốn trở thành chồng của một cô gái nhà nông, anh cũng phải làm nông mà thôi “và không có cười nhé”.

“Quá được rồi!”, những người ông bà đồng thanh nhất trí.

“Anh hứa đấy!”, Laurie đáp.

“Ôi Laurie! Tri kỷ của em, anh đã khiến em làm bao chuyện điên rồ rồi”, Jo kêu lên.

“Jo à, hãy luôn nhớ mãi lời anh nói tại đám cưới của chị Meg nhé: ‘Chàng Laurie này chẳng thể sống thiếu Jo đâu.’ Xin em cứ an tâm, Laurie đây đã hứa thì luôn giữ lời.”

Về sau, ngày hạnh phúc của Amy và Beth rồi cũng tới. Làm sao mà những người bạn của Laurie có thể nỡ ngó lơ hai cô gái trẻ duyên dáng và thông minh như vậy được.

Và với hai hôn lễ ấy, câu chuyện với đôi nốt trầm xin được phép khép lại tại đây.

You may also like

Leave a Comment