Suýt bị lừa vào tròng là trải nghiệm thế nào?

by admin

Đây là phần tiếp theo chuỗi câu chuyện “Bạn từng trải qua chuyện gì khi nghĩ lại bỗng thấy kinh khủng chưa?”

Phần 1 xem ở đây:

Bạn từng trải qua chuyện gì khi nghĩ lại bỗng thấy kinh khủng chưa?

#6

Câu chuyện dưới đây là câu chuyện mà tôi trải qua. Tôi đã gặp một băng nhóm tội phạm với những kế hoạch tinh vi và được chuẩn bị mấy tháng trời. Nếu như không nhờ có cuộc gọi của ba, thì không biết hãm hiếp, bắt cóc hay là đa cấp….. hay những âm mưu nào đang chờ đợi mình. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi lại lạnh sống lưng, hóa ra tôi đã cận kề cái chết trong gang tấc.

Đại học năm hai, lúc tôi 19 tuổi, tôi đang lướt dạo và tám nhảm trong nhóm đồng hương trong trường, kiểu tên nhóm đại loại như Hội đồng hương A của trường đại học B vậy, trong nhóm có một đàn chị với tên “ Trương Văn Văn lớp 12”, luôn nhiệt tình trả lời các câu hỏi của tôi, cho nên sau đó tôi và chị ta đã kết bạn QQ, đàn chị Văn Văn nói sau này có gì không hiểu có thể hỏi chị.

Chị ta thỉnh thoản sẽ trò chuyện với tôi, rồi dần dần cũng ít liên lạc. Chị Văn Văn đôi khi có gửi cho tôi những quảng cáo về kì thi nghiên cứu sinh. Tôi nghĩ việc này cũng bình thường thôi nên không hủy kết bạn. Bẵng đi khoảng vài tháng, chị ấy lên QQ. Nói chuyện riêng với tôi, nói rằng thầy hướng dẫn của chị ta đang làm một đề tài, đang cần người phụ, rồi hỏi tôi có hứng thú không, tôi hỏi sơ sơ về công việc thấy không phức tạp lắm nên quyết định thử xem.

Chị Văn Văn bảo tôi nên liên lạc với một người khác, vì thầy hướng dẫn đã giao cho chị ấy một số công việc thống kê nhân sự khác, người này được gọi tắt là chị B, vì tôi quên tên chị ta mất. Chị B nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn của tôi và hỏi tôi có phải là em A của chuyên ngành B niên khóa D hay không, tôi nói đúng vậy, rồi chị B hỏi: “Bây giờ em có sơ yếu lí lịch không? Gửi cho chị một bản.” Lúc đó tôi hốt hoảng nói: “Không ạ, nếu chị cần liền thì em sẽ làm gấp một bản.” Chị B nói: “ Vậy đừng gấp, em gửi cho chị một tấm ảnh thẻ nhé, tại vì team mình cần thống kê lại để sử dụng đó.” Tôi gửi một tấm hình thẻ qua, chị ấy nói “ừm, được rồi.” Sau đó, thái độ chị B bắt đầu tích cực khó hiểu, chị ấy nhiệt tình thăm hỏi tôi, nào là hỏi nhà tôi có ở đây không, có xa không, tôi nói nhà tôi ở vùng khác, cách xa nửa đất nước lận, rồi chị ta hỏi tôi có người thân hay người quen nào ở đây không, tôi nói không có, lúc sau tôi hơi tò mò hỏi: “Chị ơi, sao chị lại hỏi chuyện này?” Chị ấy nói: “ Em đừng bận tậm nhé, tại vì đề tài chúng ta là lâu lắm mới kết thúc cho nên có khi hè em phải ở lại đây đó, sợ em nhà xa không tiện, cho nên mới hỏi em như thế.” Sau đó, cô ấy nói rằng tôi thông qua, rồi đưa tôi một tài khoản WeChat, nói rằng đây là thông tin liên hệ của giáo sư Vu kiêm thầy hướng dẫn, nói rằng tôi tham gia nhóm đề tài của thầy thì nên chào hỏi thầy một tiếng.

Lúc này tôi nghĩ mình đã vượt qua bài kiểm tra tuyển dụng, lòng tràn đầy vui sướng kết bạn Wechat với giáo sư Vu.

Sau khi đồng ý kết bạn, giáo sư Vu hỏi tôi một số thông tin cơ bản và một số câu hỏi liên quan đến học thuật, tôi cũng lo lắng trả lời, một lúc sau, giáo sư Vu nói: “ Được rồi, chúc mừng trò tham gia nhóm nghiên cứu của tôi. Mấy ngày nữa thầy sẽ gọi em đi ăn cơm với các bạn học khác để mọi người làm quen với nhau.” Tôi thì đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Tiếp đó tôi báo tin này với chị Văn Văn, chuẩn bị cảm ơn chị ta, chị Văn Văn nói rằng nếu như giáo sư Vu đã gọi đi ăn cơm thì mình nên đặt trước chỗ trên Meituan, chứ không thì để giáo sư trả hoài cũng kì lắm, tôi nghĩ thấy cũng có lí, đàn chị nói để chị ấy tìm chỗ ăn, chị ấy muốn chọn mấy chỗ buffet, tôi cũng đồng ý, một lúc sau chị chọn được một quán buffet nướng, tôi xem thử thì thấy nhà hàng nằm trong thành phố, cách trường 18 cây số, đi xe buýt cũng phải mất 1, 2 tiếng nên mới nhắn tin hỏi đàn chị: “ Chỗ này xa quá chị, sao không chọn quán nào gần trường thôi chị?” Chị ta nói giáo sư Vu có việc trong thành phố, cho nên chọn chỗ này gần đó để thuận tiện với giáo sư hơn. Sau đó, chị Văn Văn hỏi dò: “ Chúng ta là đồng hương nên chắc tửu lượng em khá lắm nhỉ ( vì dân quê tôi tửu lượng khá lắm), uống một hai ly chắc không sao nhỉ?” Tôi nói, “Tất nhiên ạ, tửu lượng em khá lắm, nhưng ăn với thầy thì không cần uống nhiều phải không ạ?” Chị ta nói: “ Hehe, đúng rồi nhưng tụ họp ăn uống, uống tí tí là được rồi.” Rồi tôi cũng không nói năng gì.

Khoảng buổi chiều tôi nhận được lời mời vào nhóm tên là “ Nhóm đề tài 2”. Nhóm mới thành lập, chỉ có vài thành viên, sau khi chào hỏi tôi lấy lệ vài câu rồi không thấy ai nói gì nữa, vì nhóm có thầy cô nên không nói gì hay gửi meme gì trắng trợn, tôi cũng không nói gì cả. Tôi đã chủ động kết bạn với hai người khác trong nhóm và chào hỏi họ nhưng không ai trả lời tôi cả.

Vào buổi tối, trong nhóm thông báo rằng các thành viên gần như đã được thêm vào đủ rồi, hẹn chúng tôi tối thứ bảy, 7h30 đến nhà hàng buffet XX trong thành phố. Tôi đọc thông báo thầm nghĩ hình như bữa ăn trễ quá, cho nên tôi nhắn tin riêng với chị B, nói rằng 7h30 thì trễ quá, sợ lúc về hết xe buýt mất, chi B nói chị ta cũng không còn cách nào khác, nhà hàng này rất đông khách, không còn bàn lúc 5h30 nữa, thấy mọi người là học sinh nên mới chọn 7h30 cho rẻ. Lúc này tôi thấy giáo sư Vu nhắn trong nhóm rằng: “Ăn tối xong thì khá muộn. Các em về nhớ chú ý đi cùng nhau cho an toàn” Mọi người trong nhóm lần lượt trả lời “OK” và “Đã nhận”. Những lo lắng dần tan biến, tự dưng tôi cảm thấy bản thân lắm chuyện, người ta chẳng ai bận tâm cả.

Hôm thứ bảy, sau khi hoàn thành công việc xong và chuẩn bị lên thành phố ăn tối, tôi nhắn tin hỏi chị Văn Văn và chị B có muốn đi cùng không thì biết hai người đó đã đi rồi, tôi vội vàng xuất phát vì sợ để mọi người đợi. Xe buýt đã đi được nửa đường, đúng lúc đó ba tôi gọi tới hỏi mấy câu như ăn cơm chưa, trời có lạnh không, tôi nói là mình chưa ăn chuẩn bị vào thành phố ăn, rồi tôi kể lại cho ba nghe chuyện này. Ba suy nghĩ một chút, đầu dây bên kia vang lên giọng rất lo lắng và gấp gáp: “Ba thấy không ổn. Ba e là con gặp lừa đảo rồi, bây giờ con lập tức xuống xe về trường cho ba ngay!”

Tôi ngơ ngác hỏi ba: “Ba nói gì vậy ba!” Nhưng ba nói với tôi: “Có thầy cô nào mà trễ rồi còn hẹn học sinh tới chỗ cách xa trường vậy không, còn đàn chị gì đó cũng phải ruột rà thân thích gì của con cả, chẳng lẽ vì là đồng hương mà giúp đỡ con như vậy sao?”, ” Chẳng lẽ có không thấy kì lạ sao, giáo sư gì đó, đàn chị hay bạn học gì đó con có gặp được bất cứ ai chưa, có khi là lừa đảo đó, trước tiên con đi hỏi có giáo sư Vu nào không, có thì con hãy qua đó!”, Bố tiếp lời nói:” Con có biết tại sao đàn chị đó nhất định phải đi ăn buffet không? Vì con ăn buffet thì con phải rời khỏi chỗ ngồi để lấy đồ ăn. Lúc này, họ có thể bỏ thuốc vào rượu của con đó…”

Tôi nghe xong thấy ớn lạnh sống lưng, nhớ lại việc đàn chị đó cứ một hai đòi ăn buffet, hai từ “ bỏ thuốc” đả kích tôi rất kinh khủng, tôi chẳng còn quan tâm trạm kế là ở đâu cứ thế đòi xuống xe, cũng chảng quan tâm giờ này bắt taxi tốn bao nhiêu tiền, tôi nhanh chóng bắt xe quay lại trường, trên đường không ngừng ngoái đầu nhìn ra sau, cứ sợ họ theo dõi tôi. Tiếp đó tôi mới nhắn tin cho cô hướng dẫn của tôi hỏi thử trường mình có giáo sư Vu nào dạy năm tư không, cô ấy nói với tôi, đừng nói là năm tư dù là cả trường đi nữa cũng chẳng có giáo sư này.

Lúc đó tôi mới nhận ra mình bị lừa rồi, do đó ngồi trên băng ghế sau khóc lớn, dọa cả chú tài xế, sau khi quay trở lại phòng tôi đã ôm bạn thân khóc một hồi lâu, tôi nó đàn chị kia là đồ lừa đảo, vừa khóc vừa nghẹn ngào: “ Sợ chết khiếp đi được, xém tí nữa tớ không còn gặp lại các cậu rồi…”

Sau này nghĩ kĩ lại mới thấy mấy chi tiết đáng sợ

1. Trước đó vài tháng, tôi đã kết bạn với đàn chị Văn Văn người luôn ân cần hỏi han và gửi tôi những quảng cáo về kì thi nghiên cứu sinh, sau này bạn thân mới nói cho tôi biết trong trường không có ai tên này cả, cũng nghĩa là trò bịp đã được giăng lưới từ lúc chị ta tham gia nhóm đồng hương, đương nhiên cũng chẳng có chị B và những thành viên khác trong nhóm đề tài cũng là giả mạo, tôi mở lại lịch sử trò chuyện mấy ngày trước, giáo sư và chị Văn Văn không bao giờ nhắn tin cùng lúc với tôi, bọn họ có thể là cùng một người, còn chị B và giáo sư thì lại nhắn tin cùng lúc, mà trong nhóm lại chẳng có mấy người, điều này chứng minh không phải chỉ có mình giáo sư đang “ diễn kịch”, mà đây có lẽ là một nhóm tội phạm.

2. Tại sao chị B lại muốn tôi gửi 1 tấm hình thẻ, sau đó tôi cũng phát hiện chị ta vào xem mấy tấm hình của tôi trong album ảnh, phải là nhóm tội phạm kiểu gì mới quan tâm tới ngoại hình như vậy? Hiếp dâm hay hiếp dâm tập thể? Bắt cóc? Mại dâm? Hay là đa cấp?

3. Hỏi xem tôi có phải là người địa phương không và có bà con nào ở đây không, giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ bọn chúng chọn những người xa nhà độc thân độc mã làm mục tiêu.

4. Văn Văn ở trong nhóm đồng hương đã lâu, cả nhóm cũng quen với sự xuất hiện của chị ta, tôi cũng không phải người đầu tiên trò chuyện với chị ta, hoặc là do tôi coi chị ta như bạn bè, cho nên tôi thành mục tiêu đầu tiên, nếu tôi cắn câu thì e là sẽ còn lần 2, lần 3 nữa.

5. Nếu tôi thực sự tới bữa ăn đó, tôi chưa từng gặp họ thì có lẽ sẽ chẳng nhận ra điều gì bất thường từ người lạ, mà lúc chọn địa điểm và thời gian chúng đều cố ý cho tôi tham dự, là để phá vỡ phòng bị của tôi, lúc ăn buffet có mấy ai không rời khỏi chỗ lấy đồ ăn, bọn tội phạm dư sức có thời gian bỏ thuốc, hơn nữa còn nói trước là “ sẽ uống tí rượu, cũng là để lúc mời rượu tôi không từ chối…. Bọn chúng thật sự tính toán rất kĩ lưỡng.

6. Bình thường do đi học hoặc tới thư viện nên điện thoại tôi hay để im lặng, chỉ hôm đó là do đang chơi điện thoại trên xe buýt nên mới nghe máy của ba, mà tôi lại có thói quen luôn báo cáo cho ba dù là việc nhỏ, nếu không, thật sự tôi đã tới bữa ăn, rồi về sau tôi sẽ sống không bằng chết, hoặc có lẽ chẳng có ngày mai nữa.

7. Tôi gọi Văn Văn và B là chị nhưng bên kia màn hình có phải chị không thì tôi không biết được

Sau đó, tôi gửi tin nhắn cho Văn Văn hỏi: “ Đồ lừa đảo, mục đích của cô là gì, cô muốn bắt cóc hay cưỡng hiếp?” Sau một lúc lâu, cô ta quả nhiên không trả lời tôi, tôi thật sự muốn dùng tất cả những lời lẽ cay độc, chửi thề để chửi cô ta, nhưng tôi không dám, tôi thực sự sợ hãi, không biết bọn chúng có bao nhiêu người, cũng không đụng vào bọn chúng, tôi chẳng dám nói gì cả chỉ lướt lịch sử trò chuyện, sau đó vì sợ hãi và ghê tởm mà xóa bạn hết bọn chúng rồi rời nhóm.

Nghĩ đi nghĩ lại không thể để yên vậy , tôi bèn báo với nhóm trưởng nhóm đồng hương để cô ấy đuổi tên lừa đảo ra khỏi nhóm, đồng thời thông báo cho các thành viên ai đã từng nói chuyện với cô ta thì mau hủy kết bạn.

Thực ra tôi là người cẩn thận và hay để ý từng chi tiết, nhưng người trong cuộc thì mờ mắt, khi bạn rơi vào cái bẫy mà người ta tỉ mỉ thiết kế ra để dành cho bạn cả vài tháng trời, giống như nước ấm nấu ếch vậy, thật sự sẽ không cảm nhận được, huống chi là một nhóm đồng hương tới mấy trăm cả nghìn người, trong đó có biết bao nhiêu đàn anh đàn chị, rất khó kiểm tra ai là kẻ lừa đảo.

Đương nhiên, tôi cũng ngu thật, hai năm trước chưa từng làm đề án đề tài gì nên không biết quy trình,tuy rằng có nghi ngờ nhưng không xác minh. Nếu lúc đầu tôi chịu đi hỏi thầy cô hay bạn bè thì chắc đã không bị lừa, coi như cũng được một bài học, mong mọi người đừng đi theo vết xe đổ của tôi. Không phải ai cũng may mắn nhận được cuộc gọi đúng lúc hay có thể tự dưng mà kể ra như vậy. Nếu có thì trên báo chí đã không có những sinh viên đại học bị lừa đảo bởi các tổ chức đa cấp, sinh viên đại học bị lừa vay tiền, hay những vụ cưỡng hiếp, thứ họ thiếu cũng không phải chỉ là một cuộc gọi?

You may also like

Leave a Comment