Bạn từng thấy ai có thể chất kì lạ chưa?

by admin

#1

Tui nè!

Nếu bị bệnh thì chỉ có thể chờ sống hoặc chờ chết thôi à.

Dị ứng thuốc, nào là Penicillin, cephalosporins, sulfonamide, thuốc mê, thuốc tê…

Dị ứng cồn, bao gồm cả loại cồn để thử nghiệm dị ứng, thuốc Quảng Hoắc Hương, nước hoa, mỹ phẩm (có chứa cồn)

(Thuốc Quảng Hoắc Hương là loại thuốc nước Trung Quốc, dùng để trị cảm lạnh, đau đầu nôn mửa, căng tức ngực…)

Nhóm máu của tui: B Rh- ( truyền thuyết gọi là máu gấu trúc)

Tui còn sống được tới ngày hôm nay là do trời thương trời xót đó. Quãng đời còn lại chắc cũng sẽ do ông ấy chăm sóc cho tui.

Vì vậy tui rất ít khi bị ốm vặt, bởi vì với tui mà nói cảm lạnh là bệnh nặng rồi . Vì chẳng có thuốc trị.

Cho nên để trị cảm lạnh tui chỉ có thể: uống nhiều nước, ngủ nhiều, ăn uống bình thường (chỉ cần không nôn là ăn)

________________________

#2

Mấy năm trước tôi làm việc trong tiệm thú cưng, tôi đã gặp được một chú mèo mà cả đời này tôi không thể quên được. Chú mèo này bị dị ứng hải sản ha ha ha

Thân là một con mèo mà lại dị ứng hải sản, tôi không hiểu được ý nghĩa đời mèo của nó nằm ở đâu nữa, chủ chỉ có thể đút nó ăn ức gà mà thôi.

Chú mèo này là một chú mèo hoang mà khách của chủ tôi nhặt được bên đường, được người khách đó cho ăn pate mèo thế là đầu của hoàng thượng sưng lên như đầu heo nên người khách đó mang tới cửa tiệm cho chủ tôi xem. Sau nhiều suy luận và loại trừ thì ông chủ đút thử cho nó miếng pate tươi, thì chắc chắn rằng nó bị dị ứng đồ hải sản. Chủ của nó nghi ngờ rằng mình nhặt trúng con gì giả mèo. Nhưng mà sau này hình như cũng không xảy ra vấn đề gì lớn nữa cả.

________________________

#3

Chỉ cần sốt nhẹ là sẽ chết lâm sàng có tính không? 38 độ trở lên thì thở phì phì, 37 độ thì “chết máy”

Lần đầu tiên là vào buổi tối, tôi muốn ăn táo luộc/ táo hấp ( hình 2) nên mẹ vào bếp nấu, lúc bưng lên thì thấy tôi không thở nữa. Cả nhà sợ muốn tè ra quần luôn, ấn nhân trung muốn bầm luôn vẫn không thấy tỉnh, lại lấy châm chích đầu ngón tay cho chảy máu, chích tận 3 ngón thì trong phòng vang lên tiếng khóc trẻ con ( tiếng của tui). Khoa học giải thích không phải tui ngưng thở mà thở nhẹ quá không cảm nhận được. (・_・;)

Lần thứ hai lúc đang làm bài tập phụ đạo thì đọc được tin “ Tin nóng! Một học sinh nam tiểu học dùng chai nước đánh chết bạn nữ!” thì thấy đối diện có một bạn học sinh nam không lo làm bài tập mà cầm chai rỗng đánh tứ tung, thế là tôi lại “ không thở”

Lần thứ ba, ba mẹ tôi có kinh nghiệm xương máu rồi nên đã hồi sinh tôi tại chỗ.

Lần thứ tư là ở trường, lúc đó lớp ba trường chuẩn bị có cuộc thi Olympic Toán, cô giáo sợ tôi ốm nên tới quan tâm an ủi, tôi vỗ ngực 36D của mình nói: “ Cô yên tâm, mùa xuân em không bị ốm đâu!” Cũng bởi câu này mà vào ngày thi Olympic Toán tôi lại tiếp tục tắt thở, còn tè dầm lên ghế sofa của thầy hiệu trưởng nữa. Bọn học sinh thời đó còn đồn ầm lên có học sinh nữ lớp ba chết trong lớp nữa chứ.

Mạng tôi lớn thiệt hoặc là do tôi là tiểu tiên nữ đầu thai thành người đó.

Nếu mọi người không like tôi lại xỉu cho mọi người xem.

________________________

#4

Thằng con của má nuôi tôi, do má của tôi và má của nó là chị em thân thiết nên từ nhỏ bọn tôi đã học chung với nhau. Thằng nhỏ bị hen suyễn dị ứng bẩm sinh với bị tim bẩm sinh. Hồi đó có lần tôi lên nhà nó chơi, ba nuôi tôi mới lên núi bắt gà rừng, hươu sao về làm thịt, thằng bé vừa ăn miếng thịt hươu vào là lên cơn hen, mặt mày tím tái, thở phì phò, tôi lúc đó thì sợ mất mật còn ba má nuôi ôm nó chạy tới bệnh viện, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó bị dị ứng. Sau này tới Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ liệt kê các thứ khiến nó bị dị ứng đầy hai mặt tờ giấy A4, nào là hạt thông, các sản phẩm từ sữa….

Bẵng đi một thời gian, vào độ cấp hai, nó quen bạn gái. Hai đứa rất mến nhau, nhưng bạn gái nó không biết thể chất dễ bị dị ứng của nó. Vào buổi trưa hôm đó, tôi đang nằm trên bàn học làm bài tập thì thấy bạn gái nó đi ngang qua, miệng thì ăn cây kem vani. Sau đó thì…..thằng em tôi bị dị ứng. May mà ba nuôi nghe tin xong vội tới đưa nó vào bệnh viện kịp thời mới không nguy hiểm tính mạng. Hỏi ra mới biết là do bạn gái nó ăn kem xong thì hai đứa chụt chụt ăn cháo lưỡi.

Lần nặng nhất là lúc đi ăn cơm thằng bé ăn trúng miếng phomai cỡ bằng móng tay, thế là dị ứng sắp mất mạng phải nằm viện 3 tháng trời theo dõi tình hình sức khỏe. Kể từ đó tôi hình thành thói quen ăn gì cũng phải xem thành phần trước mới cho nó ăn. Phải nói một điều là bệnh hen suyễn thật kinh khủng, dễ mất mạng như chơi. Nó như anh em ruột thịt với tôi vậy, nhưng sau này lên đại học rồi thì bọn tôi tách ra, mỗi lần gặp mặt thì luôn không nỡ chia xa, cứ sợ sau lần gặp đó thì sẽ mãi mãi âm dương cách biệt.

________________________

#5

Tôi nghĩ người có thể chất kì lạ nhất là mẹ tôi, mẹ tôi hình như trời sinh được các loại động vật nhỏ yêu thích. Đi trên đường sẽ có mấy chú mèo chú chó cọ cọ vào chân mẹ tôi làm nũng. Con mèo nhà tôi ngày đầu tiên về nhà là làm nũng với mẹ, dính mẹ tôi cực kì, chẳng đoái hoài tới đứa dọn phân dọn tiểu cho nó là tôi gì cả, đi ngủ cũng phải trèo lên chân mẹ tôi nằm ngủ mới chịu.

Minh họa chó lai sói, mình cũng không biết trong bài là giống nào

Tôi có một ông chú nuôi một con chó lai sói, nó mà đứng lên thì cao như người lớn vậy, từ nhỏ tới lớn không để ai ôm hết. Có một hôm mẹ tôi tới chơi định đứng lên thì nó nhảy chồm lên đặt hai chân đè lên vai mẹ tôi, mẹ tôi cũng ôm thử thì nó liền ngoe nguẩy cái đuôi điên cuồng thiệt moe luôn, hồi sau chú tôi phải quát: “ Mau xuống đi, mày mập như vậy ai mà ôm cho nổi chứ!”

Con này là Czechoslovakian Vlcak là giống chó lai sói Tiệp Khắc, lai tạo giữa giống chó săn cừu Đức và chó sói vùng Karpat

________________________

#6

Hồi đại học tôi có một cô bạn, ra kinh nguyệt không ngừng luôn. Hình như mấy năm như vậy rồi, tuy không nhiều nhưng cứ không dứt mà ra mãi như vậy đó. Cô nàng cao 1m67, nặng có 45 kg thôi, thân hình chuẩn người mẫu, ngực khủng eo thon, hoàn toàn phản quy luật vật lí, da dẻ cũng rất đẹp, không mụn không tì vết như da em bé, non mềm nữa.

Cô ấy rất yếu, người luôn mang theo kẹo do thiếu máu và lượng đường trong máu thấp nên hay dễ ngất xỉu, đám con gái bọn tôi hầu như ai cũng từng cõng cô ấy rồi. Ai đời ra máu hoài mà tốt đâu, cha mẹ đưa đi kiểm tra khắp nơi mà bác sĩ cứ kêu bình thường, về sau cha mẹ cổ sợ cổ ra đường té xỉu nên tiếp tục đưa đến Bệnh viện Đại học Y Liên minh Bắc Kinh khám, một chuyên gia cho cô ấy đi chụp MRI não và cho rằng bệnh này không nằm ở các cơ quan. Sau đó thì phát hiện cô ấy bị u nang não, ảnh hưởng đến việc tiết ra hormone. Khối u khá lớn và ở vị trí nguy hiểm nên bọn tôi khá lo nhưng may thay cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi hồi phục thì cố mập lên được chút, người cũng khỏe khoắn hơn.

Vì vậy nếu thấy nghi ngờ cơ thể có vấn đề hoặc thấy cơ thể bất thường thì hãy đi khám ngay nhé. Sức khỏe là quan trọng nhất, nếu không có thì coi như mất trắng mọi thứ. Thật ra cô bạn tôi cũng từng đi chụp não rồi, nhưng hình như lúc đó nhỏ và nằm trong góc nên không thấy được, cho nên thiết bị tiên tiến và tay nghề bác sĩ cũng hơi bị quan trọng đó nhen.

You may also like

Leave a Comment