#1
Tôi có hai người cha, và tôi là một đứa con gái.
Thật lòng mà nói, hồi còn nhỏ tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều cũng thấy không có vấn đề gì, cũng chẳng thấy lạ khi người ta có ba có mẹ còn tôi lại có hai “ông bô”, tính ra tôi cũng thoáng phết chứ….
Sau này lớn lên một chút, đang tuổi thiếu nữ mới lớn mà nên có hơi ngây ngô khờ khạo, tôi luôn nghĩ rằng hai người đều là nam, sau khi tới với nhau thì có phải sẽ cho ra đời một cô con gái không? Hai người chẳng phải thích con gái sao?
Lớn lên một tí nữa, tôi mới bớt ngượng ngùng mở miệng hỏi việc này, ba lớn tôi nói rằng cả hai đều thích con gái, lúc chưa đến với nhau cả hai đều ước mơ sinh một cô con gái để mua váy đầm xinh xinh, kẹp nơ dễ thương cho nó. Kết quả là phát hiện bản thân không thích con gái, không thể kết hôn nên ước mơ đó đành tan theo mây khói. Đến mãi sau này khi ba lớn và ba nhỏ bước vào đời nhau, rồi nhận nuôi tôi thế là cuối cùng họ cũng có một cô công chúa nhỏ rồi nên vô cùng hạnh phúc.
Hơn nữa tôi có thấy mọi người bình luận hỏi công thụ gì gì đó, thật ra tới giờ tôi cũng chẳng biết ba lớn ba nhỏ ai công ai thụ đâu, hơn nữa cũng không tiện hỏi, tại vì tôi thấy mình hỏi về chuyện đời sống chăn gối của người lớn thì kì kì sao á.
Nhân tiện phải khoe tí, ba nhỏ tôi rất là tinh tế luôn. Có một lần ba nhỏ nói với tôi nếu sau này có người theo đuổi tôi rồi hỏi tại sao tôi có hai người cha thì tôi cứ việc nói với cậu ta rằng một người là ba ruột một người là ba kế của tôi, do mẹ tôi qua đời nên hai người cùng nhau chăm sóc tôi…. Kịch bản khá là logic tỉ mỉ nhưng vẫn khiến ba nhỏ lo lắng vô cùng, nhưng mà từ trước tới giờ những tên con trai theo đuổi tôi chẳng có ai thắc mắc quan tâm đến chuyện gia đình tôi cả…
Dù hai người đồng tính nhưng có lẽ do sinh năm 70 thời đó nên suy nghĩ của họ vẫn còn “thẳng”. Ví dụ, họ cho rằng con gái là phải mặc váy để tóc dài nhưng cả hai người lại chẳng ai biết thắt bím, gặp tôi cũng chẳng khéo tay, thế là suốt khoảng thời gian đi học đó một là thả tóc dài bay bay hai là túm đại tóc lên buộc thành đuôi ngựa.
Tôi vẫn còn nhớ năm lớp 6 tiểu học, hồi đó tôi ngu ngơ chẳng biết gì đâu, tới cấp hai rồi mà tôi vẫn còn chưa hiểu được tình tiết nhét em bé vào gan bàn chân trong “ Lên nhầm kiều hoa được chồng như ý” nữa là, hơn nữa hai cha của tôi cũng chẳng để tâm tới.
Hôm đó là một ngày đông, tôi mặc đồ rất dày, lúc đó tôi cứ thấy quần sịp mình ướt ướt nhưng không quan tâm lắm chỉ nghĩ là do mồ hôi mà thôi thế là chẳng thèm để ý mà tiếp tục học. Về nhà vào phòng vệ sinh cởi ra thì sợ hết hồn. Hahaha sịp toàn máu. Sau đó tôi cứ ngồi trên bồn cầu khóc, vừa khóc vừa gọi điện cho ba. Có lẽ do hai người muốn tôi tự ý thức được vấn đề giới tính, hoặc có thể do lười, nên từ năm cấp một đã không tắm cho tôi nữa và cũng không hay vào phòng ngủ của tôi. Đại khái là thế, nên lúc về nhà rồi ba nhỏ cũng chỉ đứng ngoài phòng vệ sinh hỏi tôi sao vậy, sau đó tôi khóc nói, người con toàn là máu, toàn là máu…
Thế là ba nhỏ tôi phá cửa chạy vào ôm tôi chạy tới bệnh viện…
May mắn thay, ba lớn của tôi về kịp, cũng hiểu đại khái có chuyện gì nên kịp thời ngăn ba nhỏ lại, chứ nếu không bác sĩ y tá nào tiếp gia đình tôi hôm đó chắc sẽ mắng gia đình tôi thần kinh mất.
Thực ra ba nhỏ của tôi biết con gái sẽ có kì kinh nguyệt, nhưng mà ông ấy không có chị em gái vả lại không phải ứng kịp thôi. Sau đó ba nhỏ với ba lớn nói chuyện với nhau, ba nhỏ hỏi: “ Tại sao con gái cưng của chúng ta nhỏ xíu mà bị sợ thế nhở, chẳng phải người lớn mới bị sao?”
.
Ba lớn tôi hồi xưa cũng có bạn gái nên biết rõ chuyện này, thế là ông ấy tới siêu thị mua băng vệ sinh cho tôi, nhưng hai người đó cũng chẳng biết sử dụng, cuối cùng lại đưa tôi tự mày mò nghiên cứu, tôi thì cũng đọc hướng dẫn trên bao bì rồi mới biết dùng thôi. Tính ra hồi đó tôi không dán ngược là cũng giỏi lắm rồi đó.
Ba lớn của tôi trải qua một hai mối tình rồi mới quen ba nhỏ, còn ba nhỏ ấy hả, ngay cả nữ sinh cũng chưa từng quen chứ nói gì quen con trai hahaha, coi như ba lớn là mối tình đầu của ba nhỏ tôi đó. Ba lớn là người phía nam, ba nhỏ là người miền Trung. Hai người họ quen nhau là do ba lớn của tôi đi lính ở tỉnh nào đó, vừa khéo ba nhỏ cũng đang làm việc tại đó, trùng hợp ghê chưa? Tôi còn nhớ ba tôi kể lại rằng hồi đó trong quân đội có quy định không cho phép bộ đội yêu đương với những cô gái vùng họ đóng quân ( không biết giờ còn luật đó không) nhưng mà vậy có nghĩa là đâu có cấm yêu đương nói chuyện với con trai phải không nè?
Chú thích: Tình tiết nhét búp bê vào gan bàn chân trong “ Lên nhầm kiều hoa được chồng như ý” Trong phim Lý Ngọc Hồ hỏi nhũ mẫu làm sao mà con trai với con gái sinh con được, nhũ mẫu không biết đáp sao bèn nói, lúc đi ngủ người con trai sẽ nhét em bé vào gan bàn chân người nữ, thế là mang thai rồi sinh con.
__________________________________________
#2
Thực ra, không có gì đáng buồn đâu. Gia đình tôi có hai người mẹ. Hai người mẹ của tôi cũng được coi là lớp người đồng tính tiên phong. Đó cũng là lúc mà đồng tính bị xem thường nhất. Mẹ lớn của tôi lúc đó cũng là một tiểu thư gia đình danh gia vọng tộc, còn mẹ nhỏ là tiểu thư khuê các của một gia đình có tiếng. Họ kể lại rằng mẹ lớn tôi thời đó tính tình kiêu ngạo, thích ăn chơi trác táng, thế là mẹ nhỏ tôi phải kèm cho mẹ lớn tôi học. Người qua người lại như vậy rồi bén lửa tình.
Sau đó mẹ lớn tôi vì mẹ nhỏ mà rời gia tộc, trước khi mẹ lớn rời nhà đi bà nội tôi dúi cho mẹ lớn một mớ tiền, sau này coi như có cuộc sống riêng. Còn tôi ấy à, thật ra là do mẹ lớn mua tinh trùng đó ^ω^ còn mẹ nhỏ thì là người mang nặng đẻ đau sinh tôi ra. Nghe bảo lúc đó mẹ lớn tôi bị dọa sợ nên là giờ họ chỉ có đứa con gái là tôi đây. Con cái của gia đình đồng tính thật ra rất khó đăng kí hộ khẩu, nghe đâu lúc đó cũng nhờ vả nhiều mối quan hệ lắm mới được, rồi từ nhỏ tôi đã nghe hàng xóm láng giềng dị nghị đàm tiếu lời ra tiếng vào, nhưng cũng chẳng sao cả vì tôi đã quen rồi o(≧v≦)o
Khi còn đi học, thật ra các bạn trong lớp rất tốt bụng. Họ chỉ hỏi tại sao tôi không có ba mà thôi, chỉ có giáo viên là hay nhìn tôi với ánh mắt thành kiến. Sau này lớn lên thì tôi cũng tới tuổi yêu đương rồi. Nhưng mà mọi người đừng nghĩ những đứa con trong gia đình đồng tính thì sẽ được phụ huynh tán thành chuyện yêu đương cùng giới nhé. Giống như hai mẹ của tôi vậy đó, không ủng hộ tôi yêu cùng giới đâu. Họ nói họ đã khổ lắm rồi, nên không muốn tôi sống khổ như họ nữa. Nhưng mà những người tôi quen khi biết gia đình tôi có hai người mẹ đồng tính thì họ đều chọn chia tay càng sớm càng tốt. Ngay cả khi họ chấp nhận đi nữa thì ba mẹ họ cũng sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng mà thôi, tôi tin rằng rồi tôi sẽ tìm được người thuộc về mình.
Tôi là người song tính, có thể cả nam lẫn nữ. Thực tế, đồng tính nữ không bẩn thỉu như mọi người hay nghĩ đâu. Ví dụ như việc XX vậy, không hề. Phụ nữ là loài động vật sống theo tình cảm, tình yêu to lớn hơn tình dục. Cho nên cùng lắm mẹ lớn tôi chỉ sờ soạng mẹ nhỏ để chọc mẹ nhỏ thôi à. Tôi thật sự ngưỡng mộ hai người họ, mấy chục năm mà vẫn như thuở ban đầu, chỉ có đắp chăn bông rồi trò chuyện trong sáng mà thôi.
Có một hôm hai mẹ hỏi tôi có phải là đồng tính hay không, tôi trả lời rằng tôi không biết nữa, họ cũng rất cởi mở nói rằng mấy chuyện tình yêu này, tình cảm vẫn quan trọng nhất. Tôi viết có hơi lạc đề tí rồi, nên thôi, tôi tổng kết lại vài điều thế này.
Đầu tiên, con cái của những gia đình đồng tính thường hay trưởng thành sớm, không thì cũng hiểu chuyện như tôi vậy, cũng do từ nhỏ đã phải nghe những lời dị nghị tin đồn quá nhiều. Thứ hai, một số cặp đôi họ sợ con cái mình sau này tổn thương nên lựa chọn không có. Nhưng mà tôi thì vô cùng biết ơn hai người mẹ đã luôn soi sáng và dẫn dắt tôi dù cho đó là lúc tôi lạc lõng và vô phương vô hướng nhất. Và một điều quan trọng nữa là, mong mọi người đừng yêu đồng tính “theo xu hướng”. Nếu như ngay từ đầu không thật lòng, không nghiêm túc thì chỉ khiến người khác và bản thân tổn thương mà thôi.
Mong các bạn sau này sẽ tìm được một người để dựa dẫm, một bến nước để cập bờ. Mong cho các bạn có thể cùng người mình yêu vào mùa xuân ngắm hoa, mùa hạ hóng mát, mùa thu leo núi, mùa đông quét tuyết. Mong cho những người lạ được an yên!