#1
1. Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền mua quà và tiền chung vào mua quà.
2. Đi dạo hay mua sắm cũng tự do, không cần để ý tới suy nghĩ của người đi cùng thích hay không.
3. Không cần đợi bạn bè ăn uống, tiết kiệm thời gian
4. Bạn có thể ngồi ngốc hồi lâu, suy nghĩ về cuộc sống cuộc đời mà không cần phải cố suy nghĩ tìm chủ đề để nói chuyện cho không bị nhạt.
5. Lúc đi vệ sinh cũng hay đi một mình
6. Trong giờ thể dục khi giáo viên yêu cầu kết đôi để tập thì cũng chỉ có thể ngượng ngùng đứng đợi có ai bị dư giống mình không.
7. Đêm giao thừa ở nhà xem tivi vì không có bạn bè để đi ra đường cùng.
8. Cước gọi điện thoại miễn phí mỗi tháng hầu như đều bị dư, đáng buồn hơn là chẳng có ai mượn điện thoại tôi để gọi cả.
9. Tin nhắn đều là của tổng đài, quảng cáo hay của nhóm chat
10. Bạn không cần phải tốn năng lượng để nghe những câu chuyện phiếm mà bạn không hứng thú, rồi phải cười gượng.
11. Bạn có thể dành nhiều năng lượng và thời gian để ở bên người mà bạn thật sự quan tâm hơn, như gia đình, bạn thân hoặc thú cưng chẳng hạn. Bạn có thể chia sẻ bất cứ điều gì với họ, vì họ yêu thương bạn.
12. Không cần đoán xem XX có chân thành với bạn không hay chỉ giả tạo với bạn mà thôi.
13. Không cần tốn sức để duy trì các mối quan hệ xã hội, những người lâu lâu mới tìm bạn một lần mà bạn chẳng nhớ đó là ai.
14. Có nhiều thời gian để học những gì bạn muốn hơn.
15. Điều kì diệu nhất là bạn sẽ vô tình phát hiện ra một nét đẹp nào đó mà người khác vô tình ngó lơ.
Tựa như hình ảnh những vòng tròn đồng tâm vậy, mỗi vòng tròn đều có sức chứa có hạn, vòng càng gần tâm thì càng thân thiết với bạn. Vì vậy, việc có ít bạn bè hoặc thậm chí không có bạn bè là điều bình thường, vì vậy đừng lo lắng quá nhé.
______________________________________
#2
Lần cuối cùng tôi ra ngoài là lúc tham gia lớp học tiếng Nhật
QQ, WeChat và Weibo đều im hơi lặng tiếng nên tôi xóa hết chúng đi để những tin tức không báo làm phiền mình.
Tháng trước tôi không gọi điện thoại cho ai và cũng chẳng có ai gọi cho tôi, ngay cả cuộc gọi rác cũng không có.
Hôm nay tôi vẫn chưa mở miệng nói chuyện gì cả.
Tôi có thể tự chơi với mình cả ngày, rồi từ ngày này sang ngày khác.
Tôi sẽ tự kể chuyện cho mình nghe rồi ghi âm lại, cứ thế nghe đi nghe lại suốt đêm. Tôi thích nhất là “, và ghi lại một câu chuyện bằng điện thoại di động và nghe đi nghe lại suốt đêm. Tôi thích nhất là cuốn ” Con mèo triệu kiếp” bởi vì giọng tôi khi kể câu chuyện này rất nhẹ nhàng.
À mà, con rùa tôi nuôn là bạn tôi đó, nó sẽ không khinh thường tôi, sẽ không nói dối tôi, sẽ không quát mắng tôi, nó sẽ luôn ngóng nhìn tôi, duỗi một bàn chân nhỏ ra và nhẹ nhàng gãi ngón tay của tôi, rồi chớp chớp mắt.
Tôi cũng kể chuyện cho nó nghe, nhưng không biết nó có hiểu được không.
Trước đây bạn tôi là một con hamster bear màu vàng mơ. Nó rất dịu dàng, mỗi khi tôi suy sụp khóc đến nấc nghẹn thì nó sẽ nhẹ nhàng leo lên, vuốt ve tay tôi bằng cơ thể mềm mại ấm áp của nó, và dùng đôi tay nhỏ nhắn mát lạnh của nó ôm lấy tay tôi, nhìn tôi dịu dàng bằng đôi mắt đen lay láy.
Nhưng rồi nó chết. Nhiều khi tôi muốn tự tử nhưng lại nghĩ tới chúng nên đành cố gượng dậy.
Nếu bạn có ít bạn bè, bạn sẽ rất trân trọng chúng, giống như những đứa trẻ cứ bám víu lấy mối quan hệ này mà không nỡ buông bỏ.
Không phải tôi không muốn kết bạn mà là tôi sợ bị tổn thương nên mới quyết định không kết bạn với ai nữa.
Tôi quá yếu ớt, nói lớn tiếng một tí cũng khiến tôi sợ, cứ ngỡ như mình phạm phải tội ác không thể tha thứ, lâu dần sẽ thành tự trách.
Hôm qua hay ngày kia gì đó có một người bạn đã gửi tin nhắn riêng cho tôi kể rằng cô ấy đã uống thuốc quá liều. Và hôm đó tôi cũng đã uống thuốc nhiều gấp 20 lần nhưng cả hai chúng tôi đều không chết.
Cô ấy là người duy nhất liên lạc với tôi vào ngày hôm đó.
Sau đó tôi tự mở tệp ghi âm câu chuyện rồi nghe đi nghe lại cả đêm dài, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi khiến tôi muốn khóc.
(Chú thích: Chị này không hẳn không có bạn, chỉ là ít bạn bè thôi; và chị ấy bị bệnh trầm cảm nên cũng đang trong giai đoạn điều trị)
____________________________________
#3
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí, nữ diễn viên Trương Tử Phong được hỏi “Bạn có bạn thân chứ?”
Câu trả lời của cô ấy là: “Không có. Tôi chưa gặp đúng người phù hợp.”
Không chỉ vậy, Trương Tử Phong còn thẳng tay đóng danh sách bạn bè, tần suất hoạt đồng trên Wechat cũng thấp đồng thời cô cho rằng bản thân cũng có thể xóa luôn ứng dụng Wechat.
Bỏ qua những mối quan hệ xã giao bạn bè bình thường, luôn mong mỏi tìm kiếm những người bạn tri kỉ cùng chí hướng, vì vậy nhiều người cho rằng bản thân rất ít bạn bè.
Tuy nhiên, đằng sau việc “không có bạn”, có lẽ chỉ những người như vậy mới có cách hiểu khác về mối quan hệ bạn bè.
Trương Thiều Hàm từng phát biểu trong chương trình “ Đại hội bốc phốt” rằng cô ấy không có nhiều bạn vì cô ấy có định nghĩa khác về bạn bè.
“Người ta nói rằng có nhiều bạn bè thì con đường sẽ dễ đi hơn, nhưng tôi không cần bạn bè tôi phải sửa đường mở đường cho tôi đi, vì bản thân tôi có đôi cánh cơ mà.”
Cô cũng chia sẻ trên Weibo rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần bạn dũng cảm và mỉm cười đối mặt với cuộc sống, thì mọi thứ khó khăn chỉ là mây bay mà thôi, hãy luôn trân trọng những người bạn không mở đường cho bạn nhé.
Trong cuốn “Parerga and paralipomena” Arthur Schopenhauer ( Tạm dịch: Phụ lục và bổ sung) có viết rằng: “Khởi nguồn của xã hội là do sự đơn điệu và trống rỗng trong cuộc sống của con người. Nhu cầu xã hội đó đã thúc đẩy họ tìm đến với nhau, nhưng những phẩm hạnh đáng ghét ghê tởm của mỗi người lại đẩy họ ra xa nhau.”
Vì con người ta đến gần trong sự cô đơn, cho tới khi nhận ra một điểm “ trái ý”, thì họ sẽ dứt khoát cách xa nhau ra.
Trong quá trình thăm dò tìm hiểu nhau, ta có thể tìm ra một khoảng cách thích hợp để khoan dung cho nhau, và đây có lẽ cũng là thái độ của nhiều người đối với bạn bè của họ. Đúng lúc, đúng người, đúng khoảng cách, đúng cách hành xử. Nếu bạn không làm được, vậy thì một mình cũng không sao cả.
Trong bài diễn thuyết của mình, La Chấn Vũ đã đề cập đến một quan niệm: Biết cách vận hành thời gian của chính mình là điều kiện tiên quyết để nâng cao giá trị của bản thân bạn.
Những người không để bản thân bị những vòng tròn quan hệ phức tạp cuốn vào, hoặc biết cách vận hành thời gian của bản thân thì có lẽ mới là sự lựa chọn thông minh nhất.
Trong một cuộc phỏng vấn, Dịch Dương Thiên Tỉ được hỏi rằng: “Bạn thân nhất của cậu là ai?”.
Cậu ấy trả lời: “Là chính tôi”.
Thật ra chúng ta nên học cách chung sống với bản thân mình thì mới học cách hòa đồng với bạn bè được.
Robin Dunbar – một nhà nhân chủng học tại Đại học Oxford, đã từng đưa ra khái niệm về con số Dunbar: Dựa trên kích thước trung bình của não người và ngoại suy từ kết quả nghiên cứu trên các loài linh trưởng, ông đề xuất rằng con người chỉ có khả năng duy trì và chăm chút được 150 mối quan hệ bền vững và có ý nghĩa.
Mà trong thực tế bạn bè thân thiết thì càng ít hơn, thậm chí chỉ là một con số lẻ ( Theo Dunbar là 5)
Tinh thần và thể lực của mỗi người là có hạn, cho nên việc dành thời gian cho bản thân hoặc những người bạn thấy xứng đáng thì có lẽ cũng là sự lựa chọn đúng đắn.
________________________
#4
Nếu là hai năm trước, khi đọc được topic này tôi sẽ cười rồi lướt qua.
Bởi vì tôi là người lạc quan vui vẻ, nhiệt tình hoạt bát, tính tình cũng tốt và luôn giữ mối quan hệ tốt với tất cả mọi người xung quanh.
Vâng, “tất cả mọi người”. Đến giờ tôi vẫn có thể chắc chắn như vậy.
Đó giờ tôi chưa từng ghét bỏ ai, luôn tích cực giúp đỡ người khác khi họ khó khăn, dù người đó bị mọi người khinh thường đi nữa.
Tất cả mọi người đều là bạn bè của tôi. Mỗi lần tôi quên đồ gì thì luôn có người sẵn sàng cho tôi mượn.
Đương nhiên tôi cũng có bạn bè thân thiết chứ, chúng tôi bàn luận về những câu chuyện thú vị, những bộ quần áo đẹp, than thở đồ ăn căn tin và nói xấu giáo viên, đặt biệt danh cho từng người trong lớp, gương mặt tôi luôn vui cười không chút buồn lo, những chuyện buồn cũng mau chóng bị không khí vui vẻ hòa tan.
Tôi ngỡ rằng mình đã có cả thế giới, mọi khoảnh khắc trong ngày đều tràn đầy nắng ấm. Tất cả đều tươi đẹp như là mơ. Cho tới khi thành tích của tôi tụt dốc.
Tôi nhận ra không còn nhiều người vây quanh nữa, ánh mặt họ nhìn tôi có chút lạ lẫm.
Buổi trưa, khi đám bạn thân đang nói cười rôm rả về cuộc hẹn đi ăn, tôi ở phía sau háo hức nhìn theo họ, nhìn họ càng lúc càng đi xa.
Việc chủ động bắt chuyện với người khác dường như chỉ còn là chiếu lệ vô tình.
Tôi vẫn lạc quan vui vẻ, nhiệt tình hoạt bát, tính tình cũng tốt và vẫn sẵn sàng giúp đỡ ai gặp khó khăn, nhưng …
Năm đó là năm ba trung học cơ sở và chúng tôi phải thường xuyên thi cử. Sau khi kiểm tra, tôi chẳng tìm được ai để dốc bầu tâm sự, nên tôi chỉ biết trốn một góc và khóc thầm.
Tôi vô tình đọc được một câu trong cuốn “Thất lạc cõi người”:
“ Khinh thường nhau nhưng lại chơi với nhau, rồi cùng nhau tự đày đọa rẻ mạt mình – Đây mới là bộ mặt thật của cái gọi là “ bạn bè” trên đời này.”
Nhưng tôi chưa bao giờ coi thường bất cứ ai … Nếu bạn muốn, tôi chấp nhận tự rẻ mạt bản thân mình… Chỉ cần đừng bỏ rơi tôi …
( Ý câu này trong tình bạn là người ta không coi bạn là bạn bè, luôn làm những chuyện có lỗi với bạn nhưng bạn lại cứ coi người ta là bạn, tốt bụng với người ta mong có ngày người ta hiểu được lòng bạn, cho đến khi bị họ chơi một vố thật đau thì mới biết bản thân đang tự đày đọa mình. Ý nói đã không thích nhau còn tự ép bản thân chơi với nhau.)
Cảm ơn bạn, một người nào đó sẵn sàng đọc những lời lầm bầm của kẻ ngốc ngây thơ tôi đây. Bây giờ tôi đã ổn rồi chỉ là không vui vẻ như trước đây mà thôi.
Tôi quy tội hết tất cả những cảm xúc tiêu cực cho sự kém cỏi của mình. Vì vậy tôi cố gắng học tập chăm chỉ trở lại và tháng sau đó thì quay về vị trí top 1.
Khi mọi người đến chúc mừng tôi trở thành học sinh hạng nhất cả năm và nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái, tôi cười gượng gạo. Không hiểu sao tôi chỉ muốn tránh mặt tất cả mọi người mà thôi.
Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc còn dữ dội hơn lúc họ cố tình phớt lờ tôi.
Khi đám bạn thân rủ tôi đi ăn, tôi đi chứ, chúng tôi vẫn vui vẻ trò chuyện như những gì tôi mơ. Chỉ là cảm giác không còn như trước nữa.
Sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba, tôi trúng tuyển vào trường trung học tốt nhất thành phố như nguyện vọng của mình. Đúng như tôi dự đoán, không ai trong trường vào chung trường với tôi cả. Không ai rủ tôi đi ăn mừng tốt nghiệp. Là một lớp trưởng nhưng tới lúc thấy được hình chụp chung của họ thì tôi mới biết.
Trường mới, môi trường hoàn toàn mới, tôi vẫn là nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng tích cực như thế, vẫn vui vẻ trò chuyện với nhiều người trong người.
Nhưng khi gặp khó khăn gì đó, tôi đã không còn nghĩ tới việc tìm kiếm sự giúp đỡ hay an ủi từ bất kỳ ai nữa. Điều tôi học được trong năm ba cấp hai là cách âm thầm gánh vác chống đỡ mọi thứ.
Tôi không xóa các phần mềm xã hội bởi vì có rất nhiều thông báo trong trường không thể bỏ sót được.
Nhưng chúng chỉ được dùng để nhận thông báo và liên lạc trong công việc và học tập khi cần chứ chưa bao giờ trò chuyện với ai. Lâu lâu cũng đăng hình hay chia sẻ gì đó và cũng được rất nhiều người ấn like. Nhưng tôi lại không thấy rằng mình có bạn bè, cũng không dám mở lòng cho ai khác ngoài tôi.
Nhưng tôi của bây giờ vẫn rất vui vẻ yêu đời, nghe nhạc, đọc sách, chơi game và lướt Zhihu, dường như một mình khiến tôi thấy thư thái hơn, không cần phải quan tâm đến cảm xúc của người khác mọi lúc mọi nơi, cũng không cần lo lắng phút tới đây tôi có bị phản bội hay không.
Có lẽ là tôi đang thật sự sống cho bản thân mình rồi.