BẠN CÓ TỪNG TRẢI QUA TÌNH HUỐNG NÀO MÀ BỊ DOẠ CHO THẢM LUÔN KHÔNG?

by admin

Kể thêm một chút, sau khi bị chuyện đó doạ cho vừa mới hoàn hồn trở lại, tôi ra phòng khách uống nước, bố tôi đột nhiên từ phòng ngủ của bố mẹ tôi đi ra nhìn chằm chằm tôi hỏi: “mẹ con đâu.”

Tôi: ??????? (một mặt kinh hoàng)

Thật sự là tinh thần của tôi rất là yếu đuối, nhát gan lắm nha.

Tôi dường như nghe thấy mình gần như hét lên nói: mẹ không phải đang ngủ trong phòng sao?

Bố tôi kỳ quái nhìn tôi một cái rồi trở về phòng.

Tôi nước cũng không thể uống nổi nữa, vội vã trở về phòng chùm kín chăn, run rẩy gọi điện thoại cho mẹ tôi.

Đợi một lúc mới thấy mẹ tôi nghe máy, tôi: alo! Mẹ à, mẹ đang ở đâu đấy, không phải là đang ở trong phòng ngủ sao??? Tại sao bố lại hỏi con mẹ ở đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Mẹ tôi bị tôi doạ cho tỉnh cả ngủ, bực mình nói: mẹ đang chùm chăn ngủ trong phòng, bố mày uống say rồi đi vệ sinh không nhìn thấy. Ngủ đi, cả ngày chỉ lo chuyện linh tinh.

Tôi:….

(Còn đây mới là câu chuyện chính trước khi sự việc bên trên xảy ra.)

Lúc tôi đi phòng tắm chuẩn bị đánh răng, vì nghĩ cũng nhanh thôi nên một đứa cận là tôi đây không mang theo kính.

Lúc mà vào nhà tắm chuẩn bị bật điện, đột nhiên cảm thấy dưới chân mình dường như giẫm phải cái gì đấy. Liền vội vã bật điện lên, nheo mắt nhìn thì thấy dưới chân giẫm phải một bàn tay, khắp người toàn là máu, còn có tứ chi các kiểu, một chút cũng không động đậy, tôi cứng đơ cả người luôn không giám cử động. Ôi mẹ ơi đầu tôi cũng đến choáng váng luôn rồi. 

Thời khắc đó lông tơ khắp người tôi đều dựng hết lên, bị doạ tới không thốt nên lời, ba chân bốn cẳng hoảng loạng chạy về phòng chùm chăn run cầm cập.

Một lúc sau tôi mới ý thức được lúc đó mình vẫn chưa tắt điện. Trong thâm tâm tôi thì nhất quyết cự tuyệt chuyện này rồi, tôi đây một cô gái dung mạo như hoa một mình đối mặt với con quỷ sơ sinh toàn thân đầy máu đó, chuyện này ai có thể chịu đựng nổi.

Nhưng mà nghĩ đến nếu không tắt đèn ngày mai nhất định sẽ bị mẹ tôi mắng cho một trận. Mà lúc này bố, mẹ với em gái tôi một nhà ba người họ đã vui vẻ hạnh phúc đi ngủ rồi, gọi cũng không tỉnh. Được, vậy chỉ có thể tự mình đi tắt.

Tôi mò tìm cái kính, sau đó bật hết tất cả điện trong phòng lên. Lấy điện thoại mở một bài nhạc sôi động nhất, dứt khoát bước ra khỏi phòng tiến về phía nhà tắm.

Mở to mắt ra nhìn không dám chớp, nín thở từ từ tiến đến. Tôi cảm thấy tim của mình cũng sắp nhảy ra khỏi ngực luôn rồi, giờ thì có thể lĩnh hội được thế nào gọi là tim đập như sấm. Thời khắc đó trong đầu đột nhiên hiện lên bức tranh kinh dị trong đó vẽ những đứa trẻ sơ sinh người đầy máu đang bay lơ lửng trước mắt tôi. Màng nhĩ cũng trở nên trống rỗng tất cả mọi âm thanh xung quanh đều dường như phóng to truyền vào tai mình vậy. Khi mà tôi lấy hết dũng khí nhìn vào cái thứ nằm trên sàn nhà ấy.

Mẹ nó!!!! Cái thứ quái quỷ gì đây???? Làm sao mà lúc đeo kính vào nhìn còn đáng sợ hơn vậy.

Đây là con búp bê của em gái tôi, cả người nó đều bị em tôi lấy bút đỏ tô vẽ lung tung lên…. Gọi một cách mỹ miều thì là: trang điểm cho búp bê.
Ngày 29 tháng 7, thời tiết trong xanh, nhưng mà trái tim tôi như rơi xuống vực thẳm.
Mọi người nhìn xem
Đây là em gái tôi không thèm để ý tới lời cảnh cáo của tôi mà mua về….3 lớn 2 nhỏ…
Đây không đơn giản chỉ là việc mua búp bê, mà là cuộc chiến giành địa vị của tôi trong nhà.
Hôm nay ngày 15 tháng 8, mấy hôm trước lúc đi Trùng Khánh du lịch, ở Từ Khí Khẩu có mua một con mèo đồ chơi mang về cho em gái, để nó bỏ luôn mấy con búp bê kia.
Nhưng mà lúc tôi vui vẻ trở về nhà, chờ đợi tôi lại là cái này đây.

You may also like

Leave a Comment