Nhật kí nữ pháp y: Để người chết được nhắm mắt – XÁC CHẾT CO GIẬT [Phần 1/2]

by admin

[Xác ướp]

Làm cái nghề pháp y này, tiếp xúc với thi thể là việc đều như cơm bữa. Đối với tôi mà nói, thi thể không chỉ chứa đựng sự thần bí, kinh dị, thối nát, mà đó còn là đối tượng nghiên cứu của tôi, lạnh lùng, ít nói, không khác gì những con dao, cánh cửa hay chiếc bể cá. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây, là một câu chuyện có liên quan tới thi thể.

Trong tiết trời se lạnh của mùa thu, thì chiếc áo len cao cổ màu đen là bộ trang phục được tôi lựa chọn hàng ngày. Khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu tím than, càng toát lên nét đặc trưng của công việc mà tôi đang làm, chỉ là hơi thiếu đi vẻ dễ thương của một cô gái. Từ trong ra ngoài đều phù hợp với những định kiến mà xã hội này dành cho ngành pháp y.

Ngày hôm đó vừa đến phòng làm việc, tôi đã nhận được nhiệm vụ phải ra hiện trường, ở thôn Gia Bảo cách thành phố Sở Nguyên 150 dặm, thuộc quản lý của xã Lão Ưng, huyện Khánh. Do bộ phận pháp y của công an huyện Khánh đang trong thời gian nghỉ phép, nên lãnh đạo đã phái tôi đi xử lý thay.

Người phát hiện ra thi thể là một phụ nữ hơn 40 tuổi, tên là Lê Thúy Bình. Sau một trận mưa to, bà này lên núi để hái nấm, đang đi thì bước hụt, rơi xuống một cái địa huyệt. Bị tính hiếu kì lôi kéo ,bà ta đã mở nắp địa huyệt ra, kết quả phát hiện một cái quan tài đã mục nát một nửa. Len lỏi theo tia sáng yếu ớt nhìn vào bên trong quan tài, là một thi thể vẫn nguyên vẹn như đang còn sống, trần như nhộng, làn da lấp lánh thứ ánh sáng mờ nhạt. Vốn là một người đàn bà gan dạ, nhiều lần chứng kiến người chết trong làng, nên Lê Thúy Bình cũng không quá sợ sệt. Song đối với dân làng, việc dẫm lên địa huyệt của người chết là điều hết sức tối kị, người ta quan niệm rằng đó là lời vẫy gọi của người chết.

Về nhà, Lê Thúy Bình kể cho chồng nghe chuyện cô gặp phải, rồi bảo chồng mua mấy lá bùa về để trừ tà. Chồng Lê Thúy Bình cảm thấy kì quái, bảo rằng gần đây trong làng làm gì có ai chết, hơn nữa việc thổ táng cũng đã lạc hậu rồi, thi thể kia lại không chút mục nát, không chừng là bị ai giết rồi lén lút chôn xuống dưới đấy. Lê Thúy Bình bảo chồng đừng nói bậy, làm gì có ai giết người xong lại đi chuẩn bị hẳn một cỗ quan tài, đó rõ ràng là thi thể được thổ táng.

Ông chồng càng nghĩ càng thấy sự việc có chút khó hiểu, bèn gọi mấy thanh niên gan dạ trong làng cùng lên núi xem thực hư ra sao. Một nửa thi thể nằm lộ ra bên ngoài, hoàn chỉnh không thiếu bất cứ bộ phận nào, chứng tỏ mới chết cách đây không lâu. Mấy tên đàn ông nhìn ngó một hồi, đều thấy ớn lạnh, thống nhất sẽ báo việc này cho cảnh sát.

Cái địa huyệt kia khá sâu, quan tài nằm cách mặt đất khoảng 2 m. Bề mặt quan tài bị phủ toàn bùn đất, chỉ có một phần nhỏ lộ ra bên ngoài được nước mưa gột rửa sạch sẽ. Huyện khánh rất hiếm khi có người báo án, cục trưởng cục công an huyện và đội trưởng đội hình sự đều có mặt tại hiện trường. Cục trưởng Dư Văn Đức có một khuôn mặt to phẳng như cái mâm, cái mũi rỗ, giọng nói rất vang. Sau khi rút thẻ ngành ra, Dư Văn Đức nói: “Nghe danh đã lâu, nhận được thông báo của thành phố, biết cô sẽ đến hỗ trợ công tác điều tra, chúng tôi đã cho giữ nguyên hiện trường.”

Tôi nhìn vùng đất xung quanh địa huyệt đã bị dân làng dẫm đạp lên tan tác, ngán ngẩm với cái gọi là giữ nguyên hiện trường của mấy tay công an huyện. Địa huyệt có vẻ sâu, khuôn mặt của thi thể lộ ra bên ngoài, nhìn không ra nam hay nữ, thế nhưng sắc mặt lại vàng sẫm, có sự óng ánh của da thuộc (một dạng vật liệu bền và dẻo được tạo thành thông qua quá trình thuộc da từ da động vật).”

Tôi cảm giác có gì đó kì lạ, không biết tại sao cái xác lại có bộ dạng như vậy, liền nói với Dư Văn Đức: “Cục trưởng Dư, xin anh hãy lệnh cho lính của mình, bảo họ đào cái xác kia lên.”

Nhìn bộ dạng khó nhọc của mấy cậu hình sự, tôi đoán lớp đất kia khá chắc chắn, có lẫn cả sỏi đá bên trong, không giống như đất bùn mới, điều đó càng khiến tôi thấy kì lạ.

Sau hơn nửa giờ đồng hồ, từ lòng đất được đào lên một cái hố rộng khoảng 2 m, cả quan tài và thi thể đều lộ rõ ra bên ngoài. Tôi men theo gờ cái hố để tiến vào lòng hố, dùng những dụng cụ đem theo bên người để gạt bỏ lớp bùn đất trên quan tài, rồi dỡ bỏ chiếc nắp đã mục nát của nó ra. Dưới ánh nắng mặt trời, một thi thể dài khoảng 150 cm được lộ rõ.

Tóc và lông cái xác đã hóa thành tro, nhìn vào cơ quan sinh dục thì đây là thi thể của phụ nữ. Trên cơ thể không có vết thương, ánh mắt như của người còn sống, giống như mới chết cách đây vài giờ vậy. Toàn thân cái xác hiện ra màu sắc và đặc trưng của da thuộc. Tôi đeo găng tay vào rồi ấn nhẹ vào tay của cái xác, khá cứng, cảm giác như đang ấn vào một con gà sấy khô hay miếng thịt lợn hun khói vậy. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ở bên đầu cái xác có một chiếc trâm cài bằng bạc. Tuy chiếc trâm đã bị ngả sang màu đen, nhưng vẫn có thể nhận ra nó được làm bằng bạc trắng. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi đứng bật dậy, trèo ra khỏi cái hố, nói với Dư Văn Đức: “Tôi nghi ngờ thi thể này là một cái xác cổ, hơn nữa lại rất có giá trị nghiên cứu lịch sử, hãy mau mời chuyên gia khảo cổ của Tỉnh tới đây.”

Dư Văn Đức ngạc nhiên hỏi: “Xác cổ? Cô không nhầm đấy chứ? Xác cổ chôn ở cái hố bùn bé tẹo này mà vẫn không bị mục nát ư? Rõ ràng đây là một cái xác mới chết cách đây không lâu.”

Tôi nói: “Tôi có thể chắc chắn đến tám phần, anh mau báo lên Tỉnh đi, nếu đúng là xác cổ thì anh lập công rồi.”

Dư Văn Đức bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn cho thuộc hạ báo vụ việc này lên Tỉnh.

Chuyên gia khảo cổ của Tỉnh phi như bay tới hiện trường, sau khi kiểm tra một cách tỉ mỉ và thận trọng, quả thực đây đúng là thi thể được chôn cất từ thời vua Khang Hi của nhà Thanh, cách đây hơn 300 năm, điều đáng giá hơn, đây là một xác ướp rất hiếm gặp trong lĩnh vực khảo cổ, có giá trị nghiên cứu khảo cổ học vô cùng lớn.

Vụ án mạng này coi như chưa từng xảy ra, chuyện tưởng xấu ai ngờ lại thành tốt, Dư Văn Đức có lẽ là người cảm thấy vui nhất, nằng nặc đòi mời tôi một bữa cơm. Trong bữa tối, ông ta mặt mày hớn hở, chỉ trỏ lung tung, không màng đến những lời bàn tán xung quanh, hết lời tâng bốc tôi: “Không hổ danh là pháp y do Tỉnh phái xuống, con mắt thật tinh tường, nhìn một cái thôi đã biết đó là xác cổ, nếu không, chắc đã bị chúng tôi quy thành một vụ án giết người, thành trò cười cho thiên hạ mất.”

Tôi đáp: “Cũng không trách được các anh, dù sao cũng không phải chuyên môn của các anh, lúc đó tôi cũng không phải chắc chắn hoàn toàn, một nửa là do tôi suy đoán.”

Dư Văn Đức nói: “Ai mà ngờ được, một cái xác cổ hơn 300 năm tuổi lại được chôn trong một cái quan tài mục nát ấy, chôn cũng không kĩ, hàng trăm năm mà không bị phân hủy, cứ như ma làm vậy.”

Mấy tay hình sự ngồi xung quanh cũng xen vào, bắt tôi giải thích rõ. 

Tôi cười mà nói: “Huyện Khánh các anh có một xưởng may áo da rất lớn, vậy có ai biết thuộc da nghĩa là gì không?”

Một vị cảnh sát hình sự tên là Phùng Khả Hân nói: “Tôi có người nhà làm ở xưởng thuộc da, nên cũng có am hiểu đôi chút. Lớp da động vật sau khi bị lột bỏ, hay còn được gọi là da sống thô, loại da này rất dễ bị phân hủy. Sau khi được xử lý hóa học, da động vật sẽ trở thành da thuộc, mềm mại, không dễ biến dạng khi gặp nước, có tính thoáng khí, chống lão hóa, được dùng làm chất liệu để sản xuất đồ dùng bằng da.”

Tôi đáp: “Cái xác phụ nữ kia để có thể hàng trăm năm không bị phân hủy, là do da cô ta đã biến thành da thuộc, có thể chống nước chống ẩm, ức chế vi khuẩn sản sinh. Nói cách khác, thiên nhiên chính là một nghệ nhân thuộc da tài ba, đã biến da cô ta thành da thuộc.”

Dư Văn Đức hỏi: “Đại pháp y, cô nói khiến tôi lạnh cả sống lưng, tại sao da cô ta lại bị biến thành da thuộc? Nghe như thể cô ta được phủ kín toàn thân bằng một lớp áo da vậy?”

Tôi đáp: “Còn kín đáo hơn cả áo da ấy chứ. Thôn Hồ Gia các anh là một vùng đất ẩm thấp, có tính axit cao, cái xác này được chôn dưới vũng bùn có tính axit ở nhiệt độ thấp, không thích hợp cho sự sinh sôi nảy nở của các vi khuẩn gây phân hủy. Trong đất bùn axit có chứa hàm lượng lớn đất mùn, chính nhờ tác dụng của nó, khiến cho da cái xác có màu vàng sẫm, kết cấu da trở nên chắc chắn, giống như da đã được thuộc vậy. Dĩ nhiên, quá trình phản ứng hóa học này vô cùng phức tạp, điều kiện xảy ra phản ứng rất ngặt nghèo, kể cả có một cái xác khác chôn cùng với cái xác nữ này, chưa chắc cũng đã biến thành xác ướp như nó.”

Dư Văn Đức lắc đầu mà rằng: “Thật đáng nể, thật đáng nể.” Không biết là ông ta đang khen tôi hay là đang khen cái xác kia nữa.

Phùng Khả Hân nói: “Không ngờ bên trong thi thể lại chứa đựng nhiều kiến thức đến thế.”

Dư Văn Đức bảo: “Các cậu vẫn còn trẻ người non dạ lắm, phải học hỏi vị đại pháp y đây dài dài.”

Phùng Khả Hân đáp: “Dạ vâng, đúng thế. Mấy tháng trước, vụ tự sát xảy ra ở huyện ta cũng là nhờ thi thể nạn nhân mới tìm ra được bằng chứng. Xem ra để làm tốt vai trò của một cảnh sát hình sự, không sợ xác chết thôi là chưa đủ, còn phải biết nghiên cứu xác chết, làm bạn với những thi thể.”

Tôi thấy có chút hứng thú với câu chuyện vừa rồi, bèn hỏi: “Làm cách nào để tìm được bằng chứng từ thi thể, các anh nói thử tôi nghe coi.”

Dư Văn Đức xua tay: “Hôm nay là ngày vui của chúng ta,đừng nói mấy chuyện không hay làm gì.”

Tôi nói: “Dù sao cũng đang rảnh, cứ nói đi, tôi mắc bệnh nghề nghiệp, cứ nghe thấy cái gì mà liên quan đến vụ án là phải làm sáng tỏ cho bằng được.”

Phùng Khả Hân đáp: “Vụ án đó quả là một thảm kịch luân lí, từng gây rúng động cả cái huyện nhỏ này của chúng tôi. Trường cấp 2 huyện Khánh chúng tôi có một giáo viên thể dục, tên là Lê Bảo Khánh, ngoài 30 tuổi, kết hôn với vợ được hơn chục năm. Số hai người họ cũng khổ, vừa mới kết hôn thì cô vợ bị tai nạn giao thông khiến cho liệt nửa người. Ông chồng cũng may là người nhân nghĩa, nuôi vợ bại liệt hơn chục năm nay, không lúc nào bỏ mặc vợ, đến cả việc đại tiểu tiện cũng do ông chồng một tay dọn dẹp sạch sẽ. Người trong huyện biết đến câu chuyện này đều phải khâm phục Lê Bảo Khánh. Nhưng người đàn ông ngoài 30 tuổi ấy, vất vả mười mấy năm nay, quả thật không dễ dàng gì, nên 2 năm trước có qua lại với một cô diễn viên múa của đoàn văn công. Hai người đó cũng không giấu giếm gì mối quan hệ này, cũng nhiều người thấu hiểu nội tình và thông cảm cho họ, và cũng chẳng mấy ai chỉ trích Lê Bảo Khánh. Chuyện đến tai cô vợ, nhưng cô cũng tỏ thái độ ngầm tác hợp cho hai người. Tháng tư năm nay, không hiểu tại sao cô vợ lại nghĩ quẩn mà tự sát.”

Tôi hỏi: “Thế rốt cục là sao?”

Phùng Khả Hân đáp: “Thi thể của vợ Lê Bảo Khánh được phát hiện tại nhà, tay phải nắm một con dao thái sắc bén, đâm sâu vào tim. Ban đầu chúng tôi có nghi ngờ Lê Bảo Khánh, nhưng sau khi pháp y của huyện vào cuộc điều tra thì đưa ra kết luận là cô vợ tự sát, sau đó chúng tôi gửi lên sở thành phố để lập hồ sơ, họ cũng đồng tình với kết luận này.”

Tôi hỏi: “Gửi lên sở thành phố để lập hồ sơ? Sao tôi chưa nghe qua vụ án này nhỉ?”

Phùng Khả Hân lại nói: “Là gửi lên phòng 7 của sở thành phố, có lẽ họ tin tưởng vào kết luận điều tra, nên đã không thông qua bên cô để xác minh lại.”

Tôi hỏi: “Bằng chứng tự sát là gì?”

Phùng Khả Hân đáp: “Khi thi thể vợ của Lê Bảo Khánh được tìm thấy, tay phải cô ta vẫn đang nắm chặt con dao…”

Tôi buột miệng nói: “Hiện tượng xác chết co giật?”

Phùng Khả Hân giật mình, đứng phắt dậy, giơ ngón cái về phía tôi: “Quả là đại pháp y, nói một câu là đã hiểu, trước đó chúng tôi chưa từng nghe qua thuật ngữ này, nên cảm thấy thật thần kì. Khi vợ ông ta được phát hiện, mắt vẫn thao láo, toàn thân cương cứng, tay phải nắm chặt lấy con dao, sau đó chúng tôi định rút con dao ra, mà không sao gỡ khỏi tay nạn nhân được. Pháp y họ Trần của huyện nói rằng đây là hiện tượng xác chết co giật điển hình, là bằng chứng để phân biệt giữa tự sát hay là bị người khác sát hại.”

Tôi nói: “Đó là kiến thức pháp y, độ chính xác một trăm phần trăm. Nếu vợ Lê Bảo Khánh bị người khác giết rồi ngụy tạo thành hiện trường tự sát, thì xác chết sẽ không thể nắm chặt con dao trong tay như vậy, nếu có nắm thì cũng chỉ là nắm hờ. Bình thường mà nói, thi thể sau khi chết đều sẽ trải qua giai đoạn các cơ bắt đầu bị thả lỏng, sau đó lập tức co cứng lại. Khi xem các bộ phim về chiến tranh, chúng ta hay bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ sau khi hi sinh vẫn giữ nguyên tư thế giương cao họng súng, đó đều là do thi thể không trải qua quá trình giãn cơ và co cứng, mà vào giây phút ngay trước khi chết, cơ thể xảy ra hiện tượng co giật, nên mới có thể giữ nguyên tư thế ban đầu.”

Nét mặt Phùng Khả Hân lộ rõ vẻ thích thú: “Sức hấp dẫn của khoa học thật vô cùng, một vụ án vướng mắc như vậy, chuyên gia các cô chỉ trong một phút đã phá thành công. Nếu để chúng tôi điều tra, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực.”

Tôi nói: “Xác chết co giật rất hiếm gặp, nên đại đa số các vụ án vẫn cần các anh phải hao tâm khổ tứ để điều tra.”

[Chết vì tình]

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chả mấy chốc mà mùa xuân lại đến, các cơ quan ban ngành của cục thành phố đều bận bịu với công tác trị an và sắm sửa cuối năm. Người độc thân như tôi, cứ dịp lễ tết là lại về với bố mẹ, nên chẳng phải bận tâm điều gì, chỉ cần giao nộp tiền và nguyên vật liệu cho nhị vị phụ huynh, là tự nhiên có một cái tết hạnh phúc viên mãn.

Vào buổi chiều của Tết ông Táo, một cuộc điện thoại gọi tới di động của tôi: “Đại pháp y, tôi là Phùng Khả Hân của cục cảnh sát huyện Khánh đây, cô còn nhớ tôi chứ?”

Tôi đáp: “Tiểu Phùng, chúng ta đã cùng ăn với nhau, còn thảo luận với nhau về hiện tượng xác chết co giật đây mà, cậu dạo này vẫn ổn chứ? Công việc ở huyện có bận không?”

Phùng Khả Hân nói: “Tôi vẫn ổn. Cuộc nói chuyện với cô lần trước đã truyền động lực rất lớn cho tôi. Dạo gần đây tôi có nhồi nhét thêm một số kiến thức pháp y, điều này giúp ích rất nhiều cho việc phá án. Lần này tôi gọi, là muốn nói với cô một việc, cái tay thầy giáo thể dục tên Lê Bảo Khánh mà chúng ta từng nhắc đến, hai hôm trước lại xảy ra chuyện rồi.”

Tôi thắc mắc: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Phùng Khả Hân nói: “Sau khi vợ Lê Bảo Khánh qua đời, ông ta đã chính thức công khai mối quan hệ với cô diễn viên múa kia, nhưng phía nhà gái lại kịch liệt phản đối hôn sự. Hai người họ thì thề sống chết bên nhau, không hiểu nghĩ thế nào lại chọn cách tự tử. Hai người họ hẹn nhau tự sát tại nhà Lê Bảo Khánh. Cô gái một dao chí mạng, khi chúng tôi đến, thì người đã không còn. Lê Bảo Khánh cũng bị thương khá nặng, nhưng may mắn không chết, hiện tại vẫn nằm liệt giường. Điều kì lạ là thi thể cô gái lại xuất hiện hiện tượng xác chết co giật, pháp y đã kết luận đây là vụ tự sát. Người nhà nạn nhân dù liên tục làm loạn, cũng chỉ biết chấp nhận kết luận của khoa học. Hiện giờ thi thể đang nằm ở phòng xác, ngày mai sẽ đem đi hỏa táng.”

Tôi đáp: “Hai vụ án này thật kì lạ, xác chết co giật không phải là hiện tượng thường gặp, giờ lại phát sinh cùng lúc trong hai vụ án, cả hai lại đều có liên quan tới Lê Bảo Khánh. Không thể kết án một cách qua loa được, tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cục thành phố, vụ án tự sát vì tình này cần được điều tra lại. Cảm ơn anh đã gọi cho tôi, nếu có tình hình mới hãy báo cho tôi bất cứ khi nào.”

Cục phó cục thành phố, ông Phú Cường, nhận được báo cáo của tôi, trầm tư một lúc rồi nói: “Cô cho rằng hai vụ án này có điều kì lạ?”

Tôi đáp: “Chỉ là trực giác, trước khi giám định tử thi tôi chưa thể đưa ra được kết luận gì.”

Phú Cường nói: “Mạng người là quan trọng, nếu cô đã có sự nghi ngờ thì cứ việc làm đi, nếu gặp khó khăn, cục thành phố sẽ giúp đỡ. Tôi sẽ đánh tiếng cho Dư Văn Đức ở huyện Khánh để hắn phối hợp cùng với cô.”

Thẩm Thư không muốn đi cùng tôi, cậu ta bảo, tuy chúng tôi có quyền chỉ đạo nghiệp vụ đối với huyện Khánh, song dù sao huyện Khánh cũng không lên tiếng cần giúp đỡ, hơn nữa vụ án này vẫn chưa lộ rõ điểm tình nghi, nếu giờ chúng ta qua đó một cách rầm rộ, e là sẽ gây áp lực cho họ. Cô cứ đi trước, nếu gặp vướng mắc gì thì tôi sẽ ra tay.

[Giải phẫu thi thể]

Tôi lái xe qua đêm đến huyện Khánh. Trong đội hình sự chỉ có Phùng Khả Hân đứng đợi tôi, anh ta nói: “Nhà của cục trưởng Dư có việc nên ông ta đã về trước, trước khi đi có để lại lời nhắn, nếu có việc gì cần ông ta ra mặt thì muộn mấy cũng cứ việc gọi cho ông ta.”

Tôi nói: “Hiện giờ thì chưa cần đến ông ta, có anh ở đây là đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xem thi thể của nữ diễn viên múa kia.”

Phùng Khả Hân đáp: “Giờ cũng khuya rồi, cô lại lái xe hơn trăm dặm đến đây, tốt nhất nên đến khách sạn công đoàn để nghỉ ngơi trước, sáng sớm mai chúng ta hãy bắt tay vào việc.”

Tôi nói: “Không sao, tôi không mệt, sáng mai thi thể cô ta sẽ được đem đi hỏa táng, e là không kịp thời gian, tốt nhất chúng ta nên bắt đầu ngay trong đêm nay.”

Huyện Khánh chỉ có duy nhất một lò hỏa thiêu, thi thể mà chúng tôi sắp giám định được đặt ở phòng lạnh của lò hỏa thiêu đó. Lái xe tiến gần lò hỏa thiêu lúc nửa đêm, một không gian lạnh lẽo đổ ập xuống trước mặt. Phùng Khả Hân một tay cầm lái, tay kia giữ chặt chiếc áo đang mặc, nói: “Nơi này lạnh thật.”

Tôi liếc nhìn anh ta, bảo: “Xung quanh đây không một bóng người, lại hoang vu, đương nhiên phải lạnh hơn chỗ khác rồi, không phải anh nói muốn làm bạn với xác chết sao?”

Phùng Khả Hân đáp: “Trí nhớ cô tốt thật đấy, lúc đó là do tôi kích động quá nên mới buột miệng nói ra. Tại nơi này và tại thời điểm này, câu nói đó thực sự khiến tôi thấy sởn tóc gáy.”

Tôi cười và không nói thêm gì nữa.

Cả cái lò hỏa thiêu về đêm chỉ có duy nhất một người còn sống, đó là ông già trông coi lò hỏa thiêu. Thâm tâm Phùng Khả Hân tự nhiên sinh ra một sự kính trọng với ông già đó. Ông già muốn người khác gọi mình là bác Lương, khuôn mặt phủ đầy sương gió, mái tóc râm bụt, nhưng tác phong lại vô cùng nhanh nhẹn, bước đi thanh thoát, không rõ bao nhiêu tuổi, có lẽ là tầm 50 đến 70. Do đã liên hệ từ trước nên bác Lương sau khi nhìn thấy giấy tờ của chúng tôi đã lập tức mở cửa nghênh đón.

Tôi để ý khi cánh cổng sắt đằng sau khép lại với âm thanh kẽo kẹt, Phùng Khả Hân bất giác rùng mình một cái. Có lẽ với anh ta, cánh cổng này không khác gì cánh cổng dẫn vào địa ngục.

Trong phòng lạnh chỉ có mấy bóng đèn sáng yếu ớt, màu vàng đục, càng khiến cho không gian trở nên sặc mùi âm linh. Bác Lương nói, dạo gần đây kinh doanh của lò hỏa thiêu không được tốt, đêm nay trong phòng lạnh chỉ có ba cái xác, cái xác mà chúng tôi tìm nằm ở ngăn thứ 31.

Phùng Khả Hân ấp úng hỏi: “Bác coi việc hỏa táng như một hình thức kinh doanh sao?”

Bác Lương lạnh lùng đáp: “Ở đây ai cũng nói như vậy, có vấn đề gì sao?”

Phùng Khả Hân vội đáp: “Không vấn đề gì ạ, hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Bác Lương bước tới ngăn chứa xác số 31, vặn khóa, kéo ra cái khay. Một thi thể đông cứng hiện ra trước mắt, khiến Phùng Khả Hân lạnh cả người.

Bác lương bảo: “Chàng trai trẻ, đứng xa ra một chút, âm khí này mà ám vào người cậu là không hay đâu. Về nhà nhớ tắm rửa sạch sẽ, vứt hết đống quần áo mặc trên người đi, đừng có mà tiếc làm gì.”

Phùng Khả Hân bị câu nói của ông ta làm cho chết lặng, hai mắt mở to, không thốt nên lời.

Tôi nói: “Được rồi, công việc khá gấp, mấy câu âm dương quỷ thần gì đó cậu đừng có tin, không có tác dụng với cậu đâu.”

Bác Lương đánh ánh mắt về phía tôi nhìn hồi lâu, sau đó quay người bước đi, đôi chân hình chữ bát bước đi tập tễnh.

Điều đáng sợ hơn cả vẫn là cái xác bên trong khay đông lạnh. Toàn thân đông cứng, sắc mặt và phần da cổ trắng bợt, chuyển dần thành màu xanh. Thi thể nữ này có hơi đáng sợ, bởi lẽ mắt cô ta vẫn mở trừng trừng, nhìn chăm chú lên trần nhà. Có thể thấy, khi còn sống, nạn nhân là một cô gái đẹp, ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo. Trên nắm tay của khay đông lạnh có dính một tờ giấy, trên đó ghi ‘Vương Địch, nữ, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1975. Nhập quan ngày 30 tháng 1 năm 2008.’

Tôi kéo lớp vải trắng đắp trên thi thể nạn nhân xuống, quan sát những vết hoen tử thi (những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi), từ phần ngực xuống mắt cá chân, toàn là những vết thâm có màu đỏ hoặc tím thẫm. Tuy nhiên, vết thâm tím đỏ ở vùng mang tai nạn nhân đã gây được sự chú ý cho tôi. Đây là vết thâm có màu đậm nhất, lại hơi trong suốt, không giống với những vết hoen tử thi được hình thành tự nhiên. Tôi dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào vết thâm đó, khá cứng, không khác mấy với việc chạm vào những bộ phận khác trên thi thể.

Tôi nói với Phùng Khả Hân: “Tôi hi vọng họ sẽ không gấp rút hỏa táng, thi thể này cần được giải phẫu để giám định, anh có thể liên hệ với người nhà nạn nhân được không?”

Phùng Khả Hân đáp: “Đây là việc lớn, cần sự ra mặt của cục trưởng Dư.”

Tôi bảo: “Vậy anh gọi cho ông ấy đi, bảo ông ta xử lý, không phải ông ta bảo nếu có việc thì cứ liên hệ với ổng sao?”

Nhưng điều nằm ngoài dự kiến của tôi là, gia đình nạn nhân Vương Địch lại kịch liệt phản đối vụ giải phẫu thi thể. Bố mẹ Vương Địch đều là những công chức nhà nước, nhưng suy nghĩ lại cổ hủ, đòi tôi phải bảo đảm, sau khi giải phẫu nhất định phải tìm ra nguyên nhân tử vong, tìm ra bằng chứng Vương Địch bị kẻ khác sát hại. Nếu sau khi giải phẫu mà kết luận vẫn là tự sát, không khác gì làm nhục thi thể con gái họ, cục công an sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường về mặt tài chính.

Do hai bên không thể đưa ra sự thống nhất, tôi chỉ còn cách gọi cho Thẩm Thư để xin ý kiến.

Thẩm Thư hỏi: “Cô chắc chắn được mấy phần?”

Tôi đáp: “Khách quan mà nói thì tôi chắc được năm phần, nếu cộng thêm việc cả hai vụ án đều xuất hiện hiện tượng xác chết co giật, thì sự nghi ngờ chủ quan của tôi có thể thêm hai phần chắc chắn.”

Thẩm Thư biết tôi là người rất thận trọng lời nói, nếu đã quyết giải phẫu, nhất định sẽ phát hiện ra điểm tình nghi, bèn bảo: “Nếu đã như vậy thì cứ giải phẫu đi, chỉ cần chấp hành đúng pháp luật, thì dù cho có không phát hiện ra điều gì, cũng không phải lỗi tại cô, cục công an chắc chắn cũng không phải bồi thường. Chúng ta thông cảm cho tâm trạng của bậc làm cha làm mẹ, nhưng cũng không thể để chuyện đó làm ảnh hưởng đến công tác điều tra. Giai đoạn trước mắt, quyền xử lý thi thể không hoàn toàn thuộc về bố mẹ của nạn nhân, phía công an cũng có quyền can thiệp xử lý thi thể, điều này đã được pháp luật quy định rõ.”

Tuy chưa nhận được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, nhưng tôi vẫn cho tiến hành giải phẫu thi thể của Vương Địch.

Vết thâm tím trên mang tai phải của nạn nhân là trọng điểm giải phẫu của tôi. Khi lần đầu tiên nhìn vào, tôi đã ngay lập tức đặt dấu hỏi về vết thâm có thể được gây ra bởi tác động bên ngoài này. Mặc dù nhìn có vẻ giống với những vết hoen tử thi khác trên cơ thể, song vẫn có sự khác biệt nhỏ giữa sự hoại tử của tổ chức cơ thể với vết hoen tử thi thông thường, sự khác biệt này có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.

Khi dao phẫu thuật cắt vào phần mang tai của thi thể, sự chắc chắn của tôi lại càng được củng cố. Cảm giác tay khi mổ xẻ bộ phận cơ thể bị hoại tử khác với khi mổ xẻ bộ phận cơ thể bình thường. Đây là thứ kinh nghiệm mà phải giải phẫu qua nhiều tử thi mới có thể tích lũy được.

Giải phẫu xong, tôi thở dài như trút được gánh nặng. Bước ra khỏi phòng giải phẫu, nói với Phùng Khả Hân: “Hãy báo cho bố mẹ của Vương Địch, rằng con gái họ bị người khác giết.”

Đôi mắt Phùng Khả Hân sáng lên, bởi kết luận này cũng là những gì mà anh ta đang kì vọng. Dù sao anh ta cũng chỉ là một tay hình sự quèn, việc tự ý đem hồ sơ vụ án này lên cho cục thành phố, nếu phán đoán của anh ta sai thì sẽ phải chịu một áp lực rất lớn.

[Còn tiếp]

You may also like

Leave a Comment