AI CŨNG BIẾT CHỮ, NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VIẾT

by admin

Và điều này lại càng đúng ở cái xóm nhỏ dưới quê tôi

Khi còn là một đứa bé, tôi thường thấy những người trong xóm mỗi khi có việc gì cần viết thì đều đến nhờ ba mình.

Ba tôi rất giỏi viết, khi viết thì ông rất tập trung

Và những lúc như thế tôi quan sát thấy ông hay có tật lè lưỡi ra, nước miếng có khi nhỏ cái “độp” lên cả tờ giấy.

Mà ba tôi viết được rất nhiều thể loại, giỏi nhất là viết đơn. Từ cái Đơn Xin Ly Dị, Đơn Xin Nghỉ Học, cho tới cái Đơn Kiện Bà Hàng Xóm ăn trộm gà…

Thể loại nào ba tôi cũng viết được.

Tôi hay bảo:

– Ba cũng ít có rảnh!

– Kệ, cứ làm đơn sẽ được đền ơn!

Lúc đó tôi cũng không hiểu lắm câu nói này, nhưng rồi tôi cũng dần nhận ra, nó có lý.

Vì đúng là mỗi khi ông viết cho ai một cái gì đó, thì họ cũng cảm ơn ông, lúc thì con gà, lúc thì chai rượu, có khi cả một phong bì tiền.

Không những vậy, nhờ biết viết, mà ba tôi luôn có tầm ảnh hưởng nhất định trong xóm.

Mỗi khi bầu trưởng ấp, trưởng thôn, hay có việc gì quan trọng thì cái tên ông luôn được nhắc đến đầu tiên.

Nhưng ba tôi không đam mê việc “triều chính”. Ông thích tự do hơn nên luôn từ chối những lời mời như thế. Dù vậy, rõ ràng, nhờ kỹ năng viết lách đã cho ông một tiếng nói, một vị trí nhất định trong lòng người dân nơi quê tôi.

Tôi thì ngược lại với ba

Từ nhỏ tôi đã ghét viết lách

Giờ học văn là giờ nhàm chán nhất với tôi

Trong giờ học văn, khi cô đang phân tích về nhân vật Chí Phèo của Nhà văn Nam Cao thì trong đầu tôi chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh con nhỏ lớp bên cạnh.

Vì với tôi, Chí Phèo thì làm sao mà hấp dẫn bằng nhỏ đó mà đi phân với chả tích.

Có lẽ vì không có cảm hứng với môn văn, nên tôi rất dốt văn

Mỗi lần tới kỳ kiểm tra môn tập làm văn, tôi chỉ cố gắng làm sao viết được đầy một trang tập rồi nộp bài.

Lúc đó, tôi rất hâm một con nhỏ lớp trưởng, lúc nào bài làm của nó cũng 9-10, còn tôi cứ 5 – 6 điểm.

Những tưởng cuộc đời sẽ mặc định cho tôi mãi là một đứa dốt văn, nhưng đến một ngày…

Đó là những tháng ngày một mình trên đất Sài thành.

Sống ở ký túc xá, và tự mình đi làm mọi việc để nuôi thân ăn học.

Có những lúc lùa vội tô mì gõ trên đường đi làm về, dưới cơn mưa tầm tã mà trong lòng tôi thấy cô đơn quá.

Những lúc đó, không biết tâm sự với ai, tôi bắt đầu… VIẾT

Tôi viết ra những suy nghĩ, những nỗi niềm của mình trên trang blog yahoo 360.

Nghĩ gì viết đó, chứ tôi cũng không cố làm sao viết cho hay. Ừa mà tôi có biết viết hay là viết thế nào đâu!

Không ngờ, những bài viết đó của tôi vô tình nhận được rất nhiều sự đồng cảm, đón nhận.

Từng dòng comment, từng lời động viên của những người bạn chưa từng gặp gỡ đã tiếp thêm nguồn động lực để tôi tiếp tục viết.

Đọc những bài viết của tôi, nhiều bạn tìm được sự khích lệ

Nhưng tôi cũng không nhận ra rõ điều đó cho tới khi MC Thanh Bạch nhắn tôi:

– Em viết hay lắm, anh đọc hết những bài viết của em và cảm thấy rất có ích, có ích cho cả anh. Tại sao em không viết sách nhỉ?!

Chỉ một câu nói đó thôi, như một nguồn động lực cực mạnh, tôi nhanh chóng cho ra đời cuốn sách đầu tiên: VUI CHƠI ĐỂ KIẾM SỐNG

Cái tên Huỳnh Minh Thuận cũng kể từ đó được chính thức gắn lên phía trước 2 chữ: TÁC GIẢ!

Và chính VUI CHƠI ĐỂ KIẾM SỐNG trở thành cột mốc quan trọng đưa tôi lên một nấc thang mới, rộng lớn hơn, nhiều cơ hội hơn và một cuộc sống thoải mái hơn.

Tốt nghiệp ra trường, tôi bắt đầu với một business riêng

Mỗi khi có khách hàng mới, tôi luôn giữ thói quen survey:

– BẠN BIẾT ĐẾN TÔI TỪ ĐÂU?

– Dạ, em biết từ 20 LÝ DO DẪN TỚI CÁI CHẾT CỦA MỘT CON TINH TRÙNG

– Dạ, em biết từ LÀM SAO ĐỂ NÓI CHUYỆN BỚT NHẠT

– Dạ, em biết từ RÕ RÀNG CHÍNH LÀ SỨC MẠNH

– Dạ, em biết từ CAFE CHẾT MÁY

– …..

Vâng, hầu như 100% những ai biết đến tôi, mua sản phẩm của tôi, là từ những bài viết như thế.

Tôi nhận một chân lý rằng, mỗi bài viết mà tôi viết ra, như một con virus.

Nó thay tôi đi bán hàng.

Nó làm việc liên tục bất kể ngày đêm.

Tôi không tốn bất kỳ đồng nào để trả lương cho nó.

Tôi cũng chẳng mất công để chăm sóc hay nuôi dưỡng nó.

Nhưng nó vẫn đều đặn kiếm khách hàng về cho tôi.

Đặc biệt, nó có khả năng lây lan và tự nhân bản với một tốc độ chóng mặt.

Tôi chỉ cần tạo ra nó một lần và sử dụng một đời.

Từ khi tôi biết bí mật này, tôi đã nhanh chóng có trong tay hàng trăm con virus như thế.

Đội quân hùng hậu này đã thay tôi làm tất cả. Và tôi chỉ cần một mình, một mình duy nhất mà chẳng cần thêm nhân viên nào.

CÔNG VIỆC CỦA TÔI ĐƠN GIẢN LÀ SẢN XUẤT VÀ PHÁT TÁN NHỮNG CON VIRUS MANG VỀ LỢI NHUẬN!…

Các bạn thân mến, viết bài này, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn 5 điều quan trọng nhất, nếu các bạn có một khát khao muốn trở thành một cây bút xuất sắc:

1. Chỉ cần viết giỏi, bạn sẽ có năng lượng giúp đỡ được nhiều người hơn.

2. Con đường ngắn nhất để người ta biết đến bạn là thông qua viết lách

3. Mọi kỹ năng đều có thể học được, và viết cũng vậy. Hãy rèn luyện mỗi ngày. Viết bất cứ cái gì mình thấy có hứng.

4. Muốn viết được nhiều thì phải làm cho mình MẮC VIẾT. Khi mình Mắc một cái gì đó thì mình tự động muốn xả nó ra. Và để MẮC VIẾT bạn cần ĐỌC nhiều.

5. Muốn có nhiều khách, phải giỏi viết lách. Vì mỗi bài viết chất lượng sẽ là một con virus mang về lợi nhuận.

Nguồn: Huỳnh Minh Thuận

You may also like

Leave a Comment