Có một cậu bạn luôn tự bảo rằng cậu ấy thật chững chạc trưởng thành và cứ luôn trêu tớ thật trẻ con. Nếu trong một nhóm 10 người lẫn lộn thì cậu ấy sẽ tìm ra tớ vì lí do tớ hay làm “trò con bò” nhất trong đám.
Cậu ấy bảo :
– Người gì trẻ con quá đỗi, trưởng thành đi nào !
Tớ đáp :
– Cậu có chắc mình là “người nhớn”? Vậy cậu dám cá cược hong? Cho tớ 1 tháng để chứng minh. Dám hong ? Móc ngoéo nè !
Cậu ấy cười, kí đầu tớ, bảo tớ thật con nít.
– Thôi được, okay, móc ngoéo được chưa ?
Thời hạn 1 tháng đã đến, tớ và cậu ấy ngồi lại cùng nhau để “chốt sổ cá cược”.
– Nào cô nương đã chịu thua chấp nhận làm người lớn chưa ?
Tớ nhanh tay lôi chiếc điện thoại trong balo, mở vào mục album ảnh, video, chìa màn hành trước mặt cậu ấy.
Có một lần cậu đi đường gặp con “Milo” của bác hàng xóm kêu meo meo, cậu ấy quay lại bế con mèo cùng nhẩm “méo meo” cùng nó.
Cậu ấy thích bóp miếng bong bóng chống sốc, ấy mà chả ai biết, thật may đã bị tớ quay clip lại.
Cậu thích chơi game nhưng là game “my talking Tom “, cậu đưa điện thoại lại gần miệng nói rồi con “Tom” trong đấy nhạy lại. Thế là cậu cười ha hả.
Cậu đi ăn với bạn, cậu chả ăn được đồ cay, chua hay đắng quá. Cậu chỉ thích đồ ngọt. Bạn bảo: ” Mày cứ như em bé ấy “. Đấy, trong mắt một người, cậu đã thành “em bé” rồi !
Cậu ấy vội chộp chiếc điện thoại trên tay tớ, tắt màn hình, cười lớn.
– Cậu theo dõi tớ à ?
– Khồng, chỉ là tớ đang thực hiện “một phi vụ” tìm ra sự trẻ con đáng yêu của ai đó.
Cậu ấy phì cười, cốc đầu tớ.
Quả đất hình tròn, mỗi người đi hết một vòng sẽ gặp nhiều vô số kể những con người trẻ con trong mắt của một ai đó. Biết đâu một hành động bản thân làm trong vô thức, lại là một thứ gì đó “con nít” qua cái nhìn của người khác.
Còn tớ, tớ không gọi đó là “trẻ con” mà gọi là nét dễ thương, nét đáng yêu ! Vì…các cậu thấy không, em bé rất đáng yêu được mọi người cưng nựng cơ đấy ! Vậy nên đừng chê ai đó trẻ con nữa, mà thay vào đó gọi là …CÁI ĐỒ ĐÁNG YÊU !
Còn cậu, có ai đó gọi cậu là “Cái đồ đáng yêu” chưa, kể tớ nghe nhá !