AI RỒI CŨNG KHÁC

by admin

Tôi có một thằng bạn mà mẹ của hai đứa đều là những người bạn thân chơi chung từ cấp 1 và như một lẽ tất yếu, sợi dây gắn kết của chúng tôi được đong đo từ lúc mới lọt lòng và càng thắt chặt hơn cho đến tận giờ. Chúng tôi là những mảnh ghép tính cách bổ sung cho nhau. Một đứa miệng mồm nhanh nhảu, luôn có mặt trong các hoạt động ngoại khóa của trường với vô số giải thưởng và nhanh chóng trở thành “đích ngắm” của nhiều bạn nữ. Một đứa trầm lắng hơn cả mặt hồ mùa thu, hay đăm chiêu về một hướng xa xăm và đam mê với con số và âm nhạc một cách kỳ lạ.

Nhà hai đứa chỉ cách nhau một con phố nên thường là chúng tôi sẽ hẹn nhau ở đầu ngõ rồi cùng đạp xe đến trường. Trên mỗi đoạn đường đi ngang, chúng tôi có thể luồn lách, vượt nhau bỏ lại đằng sau là tiếng la í ới của người còn lại và đầy ắp tiếng cười giòn tan sau mỗi lần chọc nhau. Không chỉ có những âm thanh vô tư rung vang khắp phố, mà tại mỗi nơi chúng tôi đi ngang còn có những trăn trở, hoài nghi và cả những giọt lệ lưng chừng. Ai nói con trai thì không thể khóc? Ai nói con trai được tạo hóa là một loài sinh vật mạnh mẽ thì không thể có những phút giây yếu mềm và ngã quỵ? Chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến tất thảy sự kiện của đối phương với đủ cung bậc cảm xúc: vui mừng, giận dữ, ganh tỵ, thấp thỏm, lo âu, …

Còn nhớ khoảng thời gian thằng bạn tôi gánh team ở môn Xác suất thống kê, bởi trong nhóm quy tụ là hệ thất thường với Toán học và lỡ dại mà đâm đầu vào bộ môn khó nuốt này, cho nên thằng bạn tôi trong phút chốc được tung hô như một vị “thánh” và trở thành lực sĩ “gánh” cho 10 cái tên. Nó thức đêm liên tục để vừa làm Mathlab, vừa soạn đề cương ôn tập cho cả nhóm báo cáo vừa hoàn thành bài tập nhóm ở các môn khác. Mà lạ là nó không kêu ca gì cả, còn tôi thì tức giùm cho nó, cái thằng khờ khạo hết chỗ. Tôi nhắc chừng nó việc ngủ, việc ăn và cả việc … báo thức cho nó. Nó cũng biết điều, chỉ cười hì hì rồi rủ tôi đi đánh bida, lấy Sudoku ra chơi và nốc vài chai Tiger cho đời nó phê. Tức mà không can được gì sất.

Rồi một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin báo trúng tuyển vào CLB cầu lông cấp tỉnh. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chuyển chỗ ở vào trung tâm thành phố để tiện cho việc luyện tập. Từ nhà của tôi phải mất 3 tiếng hơn mới đến được trung tâm. Tôi vừa mừng vừa lo vì nhà tôi chẳng ai ủng hộ cho đam mê này của tôi, chỉ duy một người. Tôi nói chuyện với nó và hỏi ý nó xem sao. Nó lại cười (thằng quỷ sứ), rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi và bắt đầu một chuỗi câu hỏi đáng suy ngẫm:

– Mày bắt đầu biết đến cầu lông khi nào?

– Đến nay là bao lâu rồi? Cảm giác của mày ra sao khi cầm cây vợt và cả người chuyển động theo trái cầu?

– Cuộc đời này đâu ai biết trước ngày mai thế nào, mày lo nhà mày phản đối, vậy mày nghĩ chặng đường sau này mày đi theo nguyện vọng của nhà thì có hạnh phúc không? Mày có hiểu hạnh phúc là gì chưa?

Tôi chỉ nghe và trong đầu hiện lên những câu hỏi đó đến tận khi lên giường chìm vào giấc ngủ. Tôi hoạt ngôn theo cách mà người lớn thích thú nhưng chưa từng có những phút giây trải lòng thật sự với họ. Những suy nghĩ về quyết định đi hay ở khiến tôi trăn trở mất cả một tuần. Cả nhà thấy tôi có vẻ gì khác thường nhưng mà đoán chắc do việc học trên lớp nhiều quá nên mới vậy. Bỗng một hôm trăng rằm, tôi ngước nhìn ánh trăng soi chiếu mặt hồ, tôi nghĩ lại chặng đường tôi đã đi qua với hằng sa số giấy khen mà có thể được đóng thành mấy cuốn album, nào là Con ngoan trò giỏi, Học sinh xuất sắc, Văn hay chữ tốt, Thủ lĩnh trẻ tài năng,… rồi những mối tình gà bông linh tinh linh ta, và nghĩ đến con đường phía trước của tôi. Tôi có thể theo sự sắp xếp của nhà với một con đường thẳng tắp, đi một mạch là bước tới đỉnh cao, hay một con đường gập ghềnh hơn mà cũng mờ tịt phía trước và chưa biết tương lai ra sao, chỉ có mỗi trái tim khát khao cháy bỏng? Còn một con đường khác nữa là tôi có thể vừa song hành cả đam mê và nuôi sống được cho bản thân. Vầng trăng cứ nhìn tôi như đang lắng nghe những suy tư của tôi và càng về đêm, ánh trăng sáng hơn, cảm giác cả người tôi lúc đó có luồng sáng an hòa hơn chạy trong người và tôi không nghĩ gì nữa. Một tuần trôi qua, tôi đã có câu trả lời cho mớ hỗn độn vừa rồi và trình bày với nhà bằng một tâm thế chuẩn bị đón nhận những câu hỏi tại sao và biểu cẩm há hốc mồm của mọi người, thậm chí buông ra những câu phũ phàng.

Lại nói đến thằng bạn tôi, nguồn cơn của những lần cười hì hì đó đều từ một cô gái. Chuyện tình cảm luôn là một đề tài thú vị, và với đám con trai như chúng tôi đôi lúc đau đầu, nhói tim vài phen. Nó quen với cô gái đó nhờ vào vòng tròn kết nối của nhóm bạn học chung một số môn. Nó vốn dĩ rất ngại giao tiếp với đám đông và càng nhát cấy hơn khi đứng trước con gái nhà người ta. Còn cô gái như một đóa hoa mặt trời tỏa nắng rung động lòng người với vẻ đẹp hiền dịu và đôi mắt tròn xoe đi cùng giọng nói lờ lợ pha tạp giọng miền Nam và miền Bắc. Cô gái mà thằng bạn tôi thích thầm là một người, theo tôi nhận xét, là hồn nhiên, phóng khoáng nhưng có gì đó ưu tư phía sau vỏ bọc bề ngoài ấy. Rồi những tần số rung động mạnh hơn sau mỗi lần gặp gỡ, nhắn tin với những câu chúc ngủ ngon, chào buổi sáng và bao lần đón đưa, la cà hàng quán. Tôi mừng cho thằng bạn vì có người bước đến sưởi ấm trái tim băng giá của nó, mà cũng có chút ganh tỵ vì nó bớt thời gian cho tôi. Nhưng giữa niềm vui và sự ích kỷ nhỏ nhen thì tôi vẫn muốn đóng vai một vị “thánh” hơn.

Có những hôm âm nhạc vang lên khi tôi qua nhà nó chơi, và biết rằng nó đang tập đàn, tập hát cho người nó yêu. May là nó không khô khan như cách nó chỉ bài môn Toán cho người ta. Cô gái ấy vừa nghe vừa hát theo, rồi những tiếng cười vang lên và cử chỉ âu yếm dành cho nhau. Dễ thương thật !

Mối tình ấy đi qua nhiều thăng trầm và những phản đối từ người nhà rồi cả sự hoài nghi và giấu giếm. Đến một lúc khi hai con tim không thể cùng một nhịp vì những khoảng trống quá lớn mà lại không nỗ lực ngồi lại cùng tìm cách hoặc có tìm đi nhưng lại đổ gục trước thách thức của thời gian. Lời anh hát trong gió và đầu em tựa vai anh không còn nữa, thay vào đó là nụ cười hay nở trên môi của nó, và bây giờ khi gặp bất kì chuyện gì nó cũng cười, cũng có suy nghĩ tích cực mà sâu lắng. Nhưng tôi biết rằng đằng sau nụ cười ấy, trái tim vẫn có chút nhói khi nghĩ về những năm tháng đó và rồi lại mỉm cười cho qua. Ừ thì, ai rồi cũng khác.

You may also like

Leave a Comment