Mắt đọc không thì không đủ, đọc cuốn sách này có khi phải dùng thêm cái đầu tỉnh táo để móc nối, chắp vá các sự kiện ở những thời điểm hiện tại – quá khứ lại với nhau mới có thể hiểu thấu suốt về nhân vật cũng như bối cảnh của câu chuyện.
Có thể khi đọc xong “Âm thanh và cuồng nộ”, bạn sẽ phải thốt lên rằng chắc tác giả bị “khùng” thật. Nhưng sự khùng này lại là một tài năng. William Faulkner (1897-1962), tác giả của “Âm thanh và cuồng nộ” được coi là một trong những gương mặt sáng chói của văn học hiện đại. Ông được coi là nhà cách tân táo bạo, một tiểu thuyết gia lỗi lạc.
Trong lĩnh vực tiểu thuyết, ông có thể sánh ngang với các tượng đài như F.Dostoevsky, và trong lĩnh vực khám phá sáng tạo văn học, ông được xem là cùng “hàng ngũ” với những người tiên phong như F. Franz, James Joyce, Marcel Proust… Ông đoạt nhiều giải thưởng văn học quan trọng như giải Pulitzer, National Book và nhất là phải kể đến giải Nobel văn học năm 1949.
Nếu một ngày, khi bạn đã bội thực với ngôn tình lãng mạn và văn chương giản đơn, hãy thử thách thức mình với “Âm thanh và cuồng nộ”. Cứ đọc đi, rồi bạn sẽ thấy “Âm thanh và cuồng nộ” dường như không dành cho những tâm hồn mong manh hay màu hồng. Ví như những đoạn độc thoại nội tâm của Benji, Quetin và Jason nhiều khi khiến người đọc phát điên lên được.
Mắt đọc không thì không đủ, đọc cuốn sách này có khi phải dùng thêm cái đầu tỉnh táo để móc nối, chắp vá các sự kiện ở những thời điểm hiện tại – quá khứ lại với nhau mới có thể hiểu thấu suốt về nhân vật cũng như bối cảnh của câu chuyện.
Câu chuyện diễn ra ở bang Mississippi, nước Mỹ vào khoảng đầu thế kỉ XX giữa các thành viên một gia đình quý tộc miền Nam từ chỗ giàu sang và kiêu hãnh đã trở nên nghèo khó và sa đọa. Ba thế hệ của gia đình quý tộc này cũng là một thử thách khiến người đọc phải nhớ tên cũng như thời điểm sống của họ.
Bố cục của “Âm thanh và cuồng nộ” thường được các nhà nghiên cứu W.Faulkner so sánh với một bản giao hưởng thuộc trường phái ấn tượng mà các chủ đề xuất hiện, biến mất, tái hiện rồi lại biến mất cho tới khi bùng nổ trọn vẹn. Đọc W.Faulkner không dễ, nếu bạn là người thiếu kiên nhẫn, chắc sẽ dễ nản chí, thậm chí là ức chế khi đọc tác phẩm này khi mà có tới hàng trang sách không có dấu chấm câu, những đại từ nhân xưng ngôi thứ ba không rõ chỉ vào ai, những ẩn dụ rắc rối, bí hiểm, nhất là độc thoại nội tâm của Benjy.
Mặc dù đặt ra cho độc giả không ít khó khăn khi lĩnh hội, nhưng giá trị tự thân và ảnh hưởng của “Âm thanh và cuồng nộ” đối với văn học hiện đại là không thể phủ nhận. Một khi kiên nhẫn đọc đến trang cuối cùng, chắc chắn bạn sẽ thở phào một tiếng khi thấy rõ được bức tranh toàn cảnh, thậm chí là tự hào chút đỉnh vì đã chinh phục được một “đỉnh núi” khó nhằn trong văn chương, tự khám phá ra mọi câu chuyện, mọi bí mật ẩn giấu trong “Âm thanh và cuồng nộ”.
Nhật Ánh