Anh không cần phải trả lời tin nhắn của em, sau này cũng không cần nữa…

by admin

“Người khiến bạn quên ăn mất ngủ, người đó… yêu bạn không?”

Lúc nhìn thấy câu hỏi này, trong đầu em tràn ngập hình bóng của anh, nhưng em lại không tìm được câu trả lời.

Hôm nay là ngày thứ 231 em thích anh, cũng là ngày thứ 231 anh không thích em. Em biết rằng đơn phương rất đau, nhưng lại không nghĩ sẽ đau đến như vậy.

Anh có biết em thích anh như thế nào không?

Để hiểu về sở thích của anh, em đã lật lại trang cá nhân của anh xem hết một lần. Biết anh thích NBA, em đã xem lại tất cả các trận đấu của họ trong vòng 5 năm trở lại. Còn nghiêm túc hơn cả lúc ôn thi đại học, em cố gắng nhớ hết tên, sở thích, sở trường của từng người. Vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào của anh, em đã đánh dấu anh thành người bạn đặc biệt, đem ô hội thoại của anh ghim lên đầu tiên.

Anh còn nhớ hôm giáng sinh, em gửi cho anh câu “Giáng sinh vui vẻ” không? Thật ra hôm đó, em vốn dĩ đã viết một tin nhắn rất dài, nhưng lại sợ nói quá dài anh lại cảm thấy phiền. Nên em viết đi viết lại, xóa đi xóa lại cuối cùng chỉ gửi cho anh bốn chữ ấy.

Em tự nói với bản thân, nhất định là anh đang cùng bạn ăn tối, không thể trả lời em ngay được. Lại nhìn không được mà liên tục mở điện thoại ra kiểm tra, em tràn đầy hy vọng, chỉ cần một câu ngắn hay một sticker đáp lại cũng đủ rồi.

Nhưng em đợi đến tận 4 giờ sáng, đợi đến ngày hôm sau hết sáng rồi lại tối, vẫn không đợi được câu trả lời từ anh. Vậy mà trang cá nhân của anh lại cập nhật liên tục ba bài viết chia sẻ ảnh anh cùng bạn bè tụ tập.

Thật ra anh từ chối em biểu hiện rất rõ ràng, là do em tự lừa mình dối người, không thừa nhận em không phải người mà anh yêu.

Thật ra em sớm nên tỉnh ngộ rồi. Bận là giả, không nhìn thấy tin nhắn là giả, không thích xã giao là giả. Nhưng không thích em… là thật.

Trước khi bình minh lên, trước khi những cảm xúc này dần mất đi, em phải xóa weixin của anh rồi. Thật xin lỗi vì không báo trước cho anh, nhưng em buộc phải làm, vì em sợ khi trời sáng rồi em sẽ không còn đủ quyết tâm để xóa nữa.

Cảm ơn vì đã gặp được anh, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn phải trốn tránh em nữa.

You may also like

Leave a Comment