Anh và em quen biết nhau ngay lúc dịch dã, lúc đó em bị kẹt đi làm xa không tới lui thăm nom gia đình được, anh – người luôn được em nhờ vã tới lui mua đồ ăn gửi cho gia đình. Thời gian chúng ta quen nhau cũng khá ngắn, chính thức quen chỉ mới vài tháng thì quyết định đám cưới. Hai bên gia đình cũng đã biết nhau từ trước, và dĩ nhiên là tác hợp cho 2 đứa, cứ tưởng mọi thứ diễn ra quá êm đẹp khi anh và em cùng chung định hướng, hiện tại 2 đứa làm công ăn lương tích luỹ kinh nghiệm, sau này về kinh doanh tự quản lý công việc của mình…anh khô khan lắm, thời gian quen nhau chả có nổi 1 món quà cho em, anh cũng k cầu kì, trau truốt, chỉ biết đi làm rồi về nhà,…nhưng k sao, em cũng chẳng muốn anh phải quà cáp hay như nào, em mến anh ở chỗ hiền, biết chuyện, gia đình anh có đạo đức vậy là đủ rồi. Thời gian trôi qua cũng êm đềm, những tưởng 2 đứa đã tìm được 1 nửa của đời mình, thế nhưng dần dần mâu thuẫn lại phát sinh do bất đồng quan điểm, có tranh cãi gì anh cũng nói theo ý mình nhưng về nhà anh anh lại nói khác, 2 đứa dự tính kế hoạch như thế nào nhưng chỉ cần gia đình anh có ý kiến là anh đều nghe theo và bỏ đi những gì em với anh đã trao đổi, đỉnh điểm là khi cãi nhau anh lại phô bày hết tất cả tin nhắn giữa em và anh cho gia đình anh xem, đến giờ em vẫn k hiểu anh làm vậy nhầm mục đích gì? Chia tay anh nhé, em không thể nào chấp nhận được người đàn ông mình sắp lấy làm chồng nhu nhược đến mức chuyện cá nhân cũng k giải quyết được mà phải kể với gia đình, phải đem từng tin nhắn 2 đứa cho gia đình đọc để gia đình biết 2 đứa đang tranh cãi nhau…thử hỏi nếu sau này lấy nhau về, nếu có mâu thuẫn gì chồng em có bảo vệ em được k hay bỏ em bơ vơ ngay chính căn nhà chồng mình? Tạm biệt anh, người mà em không mong sẽ gặp lại. Chúc anh thành công và hãy sống đúng bản lĩnh của 1 thằng đàn ông để bảo vệ được người phụ nữa của mình anh nhé. Đừng mãi bám váy mẹ như vậy chỉ khổ cho người phụ nữ của anh thôi. Chào anh!
Anh – Người đàn ông chẳng bảo vệ nổi người phụ nữ của đời mình
74