ANH XIN LỖI, VÀ CẢM ƠN VÌ NGƯỜI CON GÁI CỦA ANH ĐÃ RẤT MẠNH MẼ.

by admin

Tôi và em là hai con người thuộc hai thế giới khác biệt nhau. Tôi là con trai của một gia đình có thể nói là giàu có,thành đạt. Gia đình tôi luôn muốn tôi sau này lấy một người con gái cho môn đăng hộ đối. Còn em là một người con gái đồng bào dân tộc thiểu số. Gia cảnh khó khăn hơn nhà tôi,cuộc sống cũng nhiều thiếu thốn. Gia đình chỉ mong em có một cuộc sống tốt đẹp mà thôi.

Tình cơ tôi và em gặp nhau khi cả hai đang là sinh viên năm nhất. Như một tiếng sét ái tình ,con tim nó đã không còn là của tôi mà nó thuộc về cô gái ấy rồi. Suốt thời gian sau,bằng sự tiếp cận,quan tâm của mình. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin qua lại…

_Bà ăn cơm chưa?

__ Tôi ăn rồi,còn ông?

_ Tôi cũng ăn rồi.

Không phủ nhận cái tính nhát gái và nhạt nhẽo của tôi. Cứ hỏi đi hỏi lại vì chẳng biết phải nói gì. Thế nên đến bây giờ vẫn chả biết lúc đó vì sao em lại yêu một con người nhạt nhẽo như tôi.

Một hôm lớp tổ chức buổi cấm trại ngoài trời, tối hôm đó mọi người có rủ nhau ngồi chơi trò nói thật. Thật không may thằng Minh bạn tôi nó quay làm sao mà trúng tôi chứ. Nó hỏi

“Mày đang thích con Hà lớp mình đúng không “

Tôi ấp úng…ngại nói….

“M không nói là khó thằng khác hốt đấy “cả lớp cười ồ lên khiến tôi cũng mất bình tĩnh.

“Ừ tao thích Hà,như nào ơ… Tao thích bả lâu rồi cơ”

Lúc đó mọi chuyện đã bại lộ, Hà ngồi cạnh nhìn tôi và đỏ mặt. Tối hôm đó có dịp cả hai ngồi tâm sự. Biết cơ hội tốt cho mình,vứt bỏ đi mọi thứ tôi đã….

_Hà làm bạn gái tôi nha?

Cả hai im lặng một lúc ,rồi Hà trả lời :

__ Dạ

Từ đó chuyện tình hai đứa đã bắt đầu.

1năm sau hai người ra mắt hai bên. Bên cô ấy thì nồng hậu đón tiếp,còn nấu rất nhiều món chiêu đãi tôi. Bỗng bác gái ghé tai nói nhỏ khi tôi đang nướng thịt:

_ Hai đứa thương nhau cũng được, thành vợ thành chồng bác cũng mừng,nhưng gia đình con liệu họ có cho phép?(giọng bác như đang nghèn nghẹn)

_ Bác cứ yên tâm con sẽ không để Hà phải tổn thương.

Đúng như dự cảm của bác. Hôm sau qua nhà tôi là ánh mắt sân si từ mọi người, hỏi lý lịch,hỏi gia cảnh. Họ còn tỏ ý ghét bỏ vì em là người đồng bào thiểu số. Họ chê em vì em là con nhà nghèo. Em ấm ức tối về em khóc và đòi chia tay tôi. Em đau lòng vì suốt thời gian tôi ở đại học em là người yêu thương, nấu cơm,chăm sóc mỗi khi tôi ốm đau không ai bên cạnh. Những lúc viết bài thuyết trình em là người qua phụ giặt đồ giúp đỡ tôi. Đến cả những hôm bạn bè qua chơi tôi chả có gì tiếp đãi,em cũng cho tôi mượn số tiền ít ỏi để giữ lấy thể diện. Thế nhưng vì 4 chữ “dân tộc thiểu số” em đã bị gia đình tôi chà đạp tinh thần nặng nề như thế.

“Những người con gái khác có thể giàu hơn em,tài giỏi hơn em nhưng họ sẽ không bao giờ làm được những gì em làm cho anh. Đó là tự nguyện, dù không lớn lao gì nhưng đâu thể vì em là dân tộc thiểu số mà đả kích,khinh bỉ em đến thế. Nếu gia đình anh đồng ý thì mình cưới ,còn nếu không đồng ý có lẽ em phải buông tay. Em thà bỏ anh chứ không bỏ dân tộc của mình. Tại sao mọi người luôn phân biệt chúng tôi là dân tộc thiểu số chứ?” em ấm ức nói mà khóc òa trên vai tôi.

Tôi vỗ về an ủi rồi đưa em về nhà. Mặc dù vô vàn phản đối,gia đình tôi cuối cùng cũng đồng ý. Lúc đón dâu chúng tôi vẫn phải nhận sự khinh bỉ đến đáng sợ từ những người họ hàng. Em cũng chịu áp lực rất lớn khi làm vợ tôi. Trong nhà mọi người cũng hay không coi trọng em. Đã có những xung đột trong nhà vì tôi đứng lên bảo vệ cô ấy. Anh đã sai khi để em chịu những thiệt thòi, những lời miệt thị như thế. Em đáng nhận cuộc sống tốt hơn, cũng như anh phải cho em điều tốt đẹp nhất như anh đã hứa. Còn em, em mạnh mẽ lắm, em đã cùng anh vượt qua mọi định kiến để đến bây giờ ta vẫn còn nhau. Nay hoặc mai thôi anh chỉ mong trong tay có em là đủ. Anh và em nên sống riêng một cuộc sống để không gánh những tổn thương tinh thần ấy nữa, anh và em sẽ mua một căn nhà mới chỉ có hai ta ,mong cho sau này sẽ có thêm những thiên thần nhỏ ra đời. Xin lỗi em vì những chuyện làm em ấm ức và cảm ơn em vì đã yêu anh.

You may also like

Leave a Comment