Ba mẹ đã cứu mình một bàn thua trông thấy trong ván cờ hôn nhân và gia đình mọi người ạ. Chuyện là mình với nyc quen nhau từ đại học, sau khi 2 đứa ra trường gần 1 năm thì bên nhà nyc giục cưới. Nguyên nhân là vì ở quê nyc nam lập gia đình rồi thì sẽ không bị đi nghĩa vụ quân sự nữa nên muốn cưới trong năm luôn. Ngày mình đưa nyc về ra mắt, gia đình mình đã tỏ vẻ không ưng. Ba mình bảo, nói chuyện mà mắt nyc cứ láo lia, không nhìn thẳng, hỏi chuyện gì cứ phải suy nghĩ lâu mới trả lời, có vẻ toan tính, không thành thật . Mẹ thì bảo con trai lưng dài, sợ siêng ăn lười làm với trau chuốt bề ngoài quá cẩn thận nhiều cô theo lại khổ. Lúc đó mình rất giận ba mẹ, cãi lại ba mẹ mình nói nyc mới về ra mắt ba mẹ nên ăn mặc cẩn thận thì có làm sao? Với nyc lần đầu đến chơi là hồi hộp quá nên cư xử không tốt thôi, dần dần ba mẹ gặp nhiều, tiếp xúc nhiều thì sẽ thấy điểm tốt của nyc thôi. Sau đó, ba mẹ cũng hoà hoãn hơn còn 3 lần hẹn gặp và đi ăn với mình và nyc. Mình cũng rất cố gắng tạo dựng mối quan hệ 2 bên, nhưng định kiến ba mẹ mình với nyc thì không đổi. Và tất nhiên chuyện cưới xin cũng chẳng vào đâu, ba mẹ mình thì bảo phải từ từ để quan sát thêm về anh, nên lấy lý do mình chưa hợp tuổi, chưa ổn định công việc lần lượt từ chối. Anh ấy vì áp lực gia đình và chuyện phải đi nghĩa vụ quân sự cũng mất dần kiên nhẫn. Mình ở giữa cũng không chịu đựng được lâu, rồi 2 đứa dần cãi vã, xa cách, rồi thành nyc dù mình vẫn còn rất yêu. Năm sau thì nyc kết hôn, có mời nhưng mình không đến dự, xem ảnh cô dâu cũng khá xinh đẹp, khá xứng đôi. Lúc đó mình đã rất buồn, khóc nhiều, trong lòng oán trách ba mẹ khi chia rẻ 2 đứa, khiến mình không thể thành cô dâu trong ngày cưới của người mình yêu. Mình quyết định vào Nam sống và làm việc. Rồi dần dần mình cũng quên đi chuyện cũ, cũng không còn thông tin về nyc. Chỉ là Trung Thu rồi mình về thăm gia đình, tiện đi họp mặt nhóm bạn đh cũ, mới hay nyc ly hôn rồi. Anh ta ngoại tình với nữ đồng nghiệp trong lúc vợ đang mang bầu. Cô vợ bắt được, làm lớn chuyện, ly hôn trong ồn ào dị nghị và giờ cô ấy phải chịu 1 đời chồng, làm mẹ đơn thân. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình có lỗi với ba mẹ quá, mình yêu mù quáng không suy nghĩ nhưng may mắn ba mẹ đã sáng suốt nếu không thì mình đã rơi vào hoàn cảnh của cô vợ hôm nay.
Ba mẹ sống hơn nữa đời, tuy mắt mờ nhưng nhìn người rất rõ!
117