Ba năm, thì ra chỉ là nhận thêm một lần bỏ lỡ.

by admin

Ngày gặp lại anh tôi cứ nghĩ, tôi và anh có một thứ gì đó giàng buộc để bỏ lỡ nhau ba năm rồi lại có ngày tái ngộ.

Hôm ấy,

Tôi mải miết lắng nghe tiếng giảng viên đang nói trên bục giảng.

*Ting*

… đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Tôi chấp nhận lời mời

*Ting*

… đã trả lời một tin của bạn.

– Em dạo này khác quá.

– Ai rồi cũng khác mà anh, thay đổi cho phù hợp với cuộc đời.

……

Thực ra anh bảo em khác chỉ là muốn có có cớ để câu chuyện chúng ta bắt đầu.

Anh tìm thấy em trên mạng xã hội, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

…..

Những dòng tin nhắn dài sau đó, những câu chuyện dài qua nhiều ngày tháng, cuộc gọi kéo dài hằng giờ.

Vậy là, tôi và anh thực sự gặp lại tôi và anh bắt đầu lại câu chuyện Thanh Xuân dở dang.

Anh gặp tôi năm tôi vừa tròn 16 anh chớm đôi mươi.

Tôi được bố mẹ gửi vào một trường nhà Dòng để học đàn.

Còn anh, học xong cấp 3 do quá nghịch ngợm bố mẹ anh đã gửi vào đó để tách biệt với những thứ rắc rối anh gây ra.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ mùa hè khi tôi 16.

“Mập mờ” là tính từ để tả thực về chúng tôi khi ấy, anh chẳng rõ ràng nên tôi cũng lặng im.

Nghỉ hè kết thúc,

Tôi gặp lại anh đôi ba lần,

Tôi mất Facebook,

Tôi và anh mất liên lạc.

Chia xa nhau khi mùa Thu chớm đến, gặp lại nhau khi mua Thu sắp qua.

Tôi gặp lại anh như thế đấy.

Chúng tôi đã cùng nhau nói những câu chuyện sau này.

Anh kể với tôi những chuyện anh trải qua trong ba năm ấy,

Kể những tổn thương anh gặp phải,

Kể những nỗi đau đã tự mình vượt qua.

– “Ba năm qua em trải qua những gì?”

– “Em sẽ nói khi mà cả anh và em đều sẵn sàng. Em sẵn sàng tin anh, anh sẵn sàng lắng nghe em.”

– “Anh sẽ đợi. Em đợi anh nhé.”

– “Anh không hứa gì cả, nhưng anh sẽ không để em phải khóc vì anh.”

Anh này, anh căn dặn em ra sao ở những dòng tin nhắn cũ:

– Anh có sợ yêu xa không? Em chưa từng trải qua một mối quan hệ nào như thế này cả. Em sợ lắm.

– Anh biết, đó là điều rất khó nên mình phải cố gắng rất nhiều. Em nhớ anh nói gì không? Xa hay gần không quan trọng, quan trọng là ta đã yêu thật lòng.

Thêm một lần nữa mình lại rời xa nhau.

Tin nhắn cuối cùng là em nhắn, anh đã không xem.

Anh có chuyện gì không?

Cả anh và em đều online, nhưng em chẳng nhắn nữa.

Anh đã xem tin nhắn ấy rồi,

nhưng anh chẳng trả lời như trước nữa.

Đã có lần em viết ra nhưng dòng tin hỏi thăm và muốn biết anh đã xảy ra chuyện gì ở nơi ấy nhưng em chẳng đủ cam đảm để gửi đi.

Anh này! Em biết nếu anh thực sự có ý gì đó với em, nếu thực sự lần gặp gỡ này anh muốn chúng ta có thể bắt đầu lại anh chẳng để em phải chờ đợi tin nhắn của anh như thế đúng không anh?

Em vô tình đọc được một dòng tin như thế này: “Em không trả lời tin nhắn cuối cùng của anh, anh cũng không làm phiền em nữa. Cả hai đều thầm hiểu ý nhau và kết thúc thôi!”

Em đã rung động với anh,

nhưng anh cho dù cảm xúc ấy có lớn mạnh tới đâu nhưng em chỉ dành 99 bước để yêu, bước còn lại sẽ là tôn nghiêm. Em phải giữ lại phẩm giá cho chính mình, bởi em chẳng thể giữ một người khi trong trái tim người đó quẩn quanh bóng hình của người khác.

You may also like

Leave a Comment