Trong cuốn sách “Nhà giả kim” của tác giả Paulo Coelho có một câu chuyện như này:
Ngày nọ, một thương nhân gửi con trai mình đến một nhà thông thái để nhờ ông dạy cho người con bí quyết để đạt được hạnh phúc.
[…] Nhà thông thái lắng nghe cậu con trai trình bày rồi đáp rằng hiện ông không rảnh để chỉ dạy anh về bí quyết của hạnh phúc. Ông bảo anh hãy đi xem khắp lâu đài rồi hai tiếng sau trở lại.
“Nhưng ta yêu cầu anh làm hộ một điều”, nhà thông thái nói rồi đưa cho anh một muỗng con đựng hai giọt dầu. “Trong lúc đi xem thì anh cầm theo muỗng này và nhớ đừng làm sánh đầu nhé”.
Anh ta lên lầu, xuống lầu mắt không rời cái muỗng. Sau hai giờ anh quay lại gặp nhà thông thái.
“Sao?”, ông hỏi, “Anh đã thấy cái tấm thảm Ba Tư quý giá trong phòng ăn của ta chưa? Cả cái vườn tráng lệ mà người làm vườn đã phải khổ công mười năm xây dựng? Và những cuộn giấy da tuyệt hảo trong thư viện.
Anh ta ngượng ngùng thủ thật rằng chẳng hề để mắt đến gì khác vì cứ phải chăm chăm ngó nhìn muỗng dầu đã được giao phó.
“Thế thì anh hãy đi thêm lần nữa và ngẫm cho kỹ những thứ tuyệt mỹ trong thế giới của ta”, nhà thông thái nói, “Không thể đặt tin tưởng vào một người khi mình không hề biết người ấy sống trong một ngôi nhà như thế nào”.
Yên dạ hơn, anh ta lại cầm muỗng đi một vòng. Lần này anh chăm chỉ xem xét những vật quý treo trên tường và trên trần nhà, ngắm khu vườn cỏ núi vây quanh với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ và mỗi tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đều được để đúng chỗ thích hợp. Trở lại gặp nhà thông thái, anh kể chi tiết tất cả những gì đã thấy.
“Thế còn hai giọt dầu ta nhờ anh giờ đâu rồi?”, nhà thông thái hỏi.
Nhìn cái muỗng, anh ta hốt hoảng thấy mình đã làm sánh mất rồi.
“Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh: bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không thể quên hai giọt dầu muỗng”.
Trích Nhà giả kim – Paulo Coelho, tr.50,51,52