Hồi trước, nhiều lần tớ sợ hãi khi nghĩ đến ngày những người bạn thân thiết sẽ rời xa.
Có lẽ chẳng ai lại muốn người bạn của mình rồi cũng như “người dưng” cả. Nhưng qua việc mỗi giai đoạn lại gặp một người bạn mới, tớ dần tin đây là sự thật mà ai trong chúng mình cũng cần học cách chấp nhận và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới.
Trong tập podcast tớ vừa nghe, họ nói, cuộc đời giống như một chuyến xe và người lái chính là chúng ta. Những người bạn đến với ta giống như hành khách trên cuộc hành trình. Họ sẽ xuống xe khi tới bến đỗ và chẳng ai đồng hành cùng ta hết chặng hành trình cả.
Bởi vậy, thay vì lo lắng, sợ hãi khi họ dần rời đi, tại sao chúng mình không cố gắng vun vén, sẻ chia để khoảng thời gian làm bạn đồng hành của cả hai thật đáng nhớ? Và để khi vị khách rời đi, ít nhất, chúng mình đều không phải hối tiếc điều gì.
Tớ đã nghe nhiều người nói, gặp được nhau đã là cái duyên, mỗi người đến với cuộc sống chúng ta dù tốt hay xấu thì chắc chắn cũng để lại cho mình ít nhất một bài học mới.
Một cái cây muốn phát triển hơn thì phải được tỉa cành. Việc cố gắng níu giữ mối quan hệ đã “cũ” sẽ chỉ khiến chúng mình buồn tủi và lo lắng nhiều hơn.
Thay vì vậy, trân trọng những gì họ mang đến cho mình chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Ảnh: Pinterest