Dạo gần đây, công việc của mình không được thuận lợi. Mỗi ngày đến công ty đều khiến mình cảm thấy áp lực. Không nhớ từ khi nào mình đã không còn hào hứng đi làm như ngày trước.
Có lẽ vì bận rộn trong thời gian dài khiến mình quên đi những sở thích cá nhân. Lần gần nhất mình đọc sách đã là hai tuần trước, câu chuyện ngắn vẫn còn chưa viết xong đoạn kết. Bạn thân nhiều lần hẹn ăn uống, mua sắm mình cũng từ chối.
Bạn hỏi mình có ổn không. Mình của khi đó không ổn chút nào. Mình dường như đã bước lệch khỏi con đường đã định trước. Mình thay đổi nhiều đến chính mình cũng không kịp nhận ra.
Vào những ngày cuối năm, mình đã giải quyết xong việc còn dang dở. Khi công việc dần ổn định, mình có thời gian kiểm điểm lại bản thân. Hóa ra mình đã tự tạo áp lực lên chính mình. Mình luôn đợi đến khi hoàn hảo mới dám làm, hay chỉ vì sai xót nhỏ cũng khiến mình suy nghĩ. Bởi vì mình ôm đồm nhiều việc cùng lúc nên chất lượng của mỗi công việc thường không cao. Mình cũng chưa cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chỉ vì công việc không thuận lợi mà bỏ bê cuộc sống cá nhân.
Mình giờ đây đã viết xong đoạn kết cho câu chuyện ngắn, cũng đọc hết cuốn sách còn dang dở. Cuộc sống của mình dần đi vào quỹ đạo. Ngồi nhìn lại khoảng thời gian bận rộn vừa qua, mình đã học được nhiều điều. Bài học lớn nhất là cho dù công việc hay cuộc sống có gặp khó khăn như thế nào cũng không được quên yêu thương bản thân.
Bạn có từng đi qua đoạn đường vô định như mình không?
Mình được nghe kể về khoảng thời gian tăm tối của nhiều người. Có người bị mắc kẹt ở đó mãi, cũng có người sớm thoát ra được. Cho dù quá khứ có bao nhiêu khó khăn, mong rằng bạn của hiện tại có thể tìm thấy ánh sáng thuộc về riêng mình. Vẫn biết rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng bạn nhất định tỏa sáng trên sân khấu giống như một ngôi sao.
Lạc Yên
02.01