Nói thật lòng, cả mình và anh đều biết mật khẩu điện thoại, Facebook, Skype, Telegram,… và hàng tỉ thứ khác của nhau. Như một thói quen, hai đứa đăng nhập mọi tài khoản vào điện thoại hay máy tính của người kia và nghiễm nhiên chúng mình chẳng còn gì để giấu giếm.
Thế nhưng khác với suy nghĩ số đông, bọn mình không chiếm dụng không gian riêng tư của nửa kia. Giống như ai đó tin tưởng và trao chìa khóa nhà cho bạn, nhưng bạn không bao giờ tự ý ghé đến khi chính chủ vắng nhà.
Hồi xưa, mình cũng tò mò là “nhà” anh có gì hay ho không, có vết tích nào của một cô gái khác, hay trong những cuộc vui với bạn bè anh nói về mình ra sao… Mình tưởng tượng ra nhiều điều, nhưng dần dà niềm vui của mình lại nằm ở việc một ngày anh sẵn sàng chia sẻ mọi điều cho mình đầy hăng hái.
Hẳn rồi, mình để cho người mình yêu sự tự do mà anh muốn. Thoải mái với những điều mà cánh đàn ông tụi anh gật gù tán thưởng mà không sợ một thế lực thứ ba (là mình) biết đến. Để anh trở thành địa chỉ tin cậy để những người khác chia sẻ bí mật riêng của họ, ở thế giới đó mình không có quyền can thiệp. Không nên chút nào.
Đôi khi chúng ta cho rằng kiểm soát mật khẩu của một người để mối quan hệ cả hai minh bạch và không dối trá. Mình cho rằng nếu một người đã tìm cách che giấu bạn điều gì, công khai mật khẩu cũng chẳng giúp phô bày hết con người họ.
***
Tin tưởng đổi bí mật, mình mong người mình yêu tự nguyện kể mình nghe những điều anh thấy là đúng đắn. Như những ngày mệt nhoài hai đứa nằm dài trên sofa rồi mình nhéo anh:
– Ơ xem gì mà mặt hớn thế?
– À đây nè, người yêu đọc hội thoại tôi với anh em đang nói chuyện không?
– Không, em lười lắm. Người yêu kể thì em nghe.
Thấy anh ba hoa những điều thuộc về cuộc sống riêng tư, mình nằm khểnh vắt chân hóng chuyện. Buổi tối của chúng mình, sự tin tưởng của chúng mình, 9 năm của chúng mình chỉ giản đơn như thế.