Hồi nhỏ lục lọi trong nhà vô tình thấy nguyên liệu làm mặt nạ mắt. Tôi luôn sợ ánh sáng khi ngủ, luôn muốn mua một chiếc bịt mắt để ngủ ngon nhưng kinh phí của bọn trẻ con như tôi thì có hạn, và thực sự vô cùng bất ngờ rằng mình đã tìm được nguyên liệu để làm chúng. Đúng là lúc mỏi mắt đi tìm thì không thấy đâu, tự nhiên vô ý nó tìm tới cửa, kiếm được chẳng mất chút công sức nào . Thứ này mềm và đẹp. Đương nhiên, tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt này để thể hiện kỹ năng của mình, vì vậy tôi đã ngay lập tức buộc nó lại dây bằng dây chun, và sau khi hoàn thành thì hình dáng nó giống với hình dạng được bán trên thị trường.
Kể từ khi tôi có mặt nạ mắt, tôi đã có giấc ngủ ngon hơn rất nhiều. Lúc đi học, trên trường bắt buộc phải ngủ trưa nên tôi đã mang bịt mắt đến trường và sử dụng nó theo cách tương tự vào buổi trưa, các bạn cùng lớp của tôi khi nhìn thấy nó đều ghen tị. Một thiên tài trí tuệ như tôi sao có thể bỏ lỡ một cơ hội kinh doanh lớn như vậy trước mắt, nên vừa đi học về tôi đã làm được mười cái, đến ngày hôm sau đã bán hết sạch. Và những ngày sau đó những chiếc bịt mắt của tôi trở thành hot trend của lớp, khiến tôi nhanh chóng là người giàu nhất trong lớp. Nhưng là những ngày tốt đẹp ngắn chẳng tày gang đến một ngày thầy hiệu trưởng đến kiểm tra tình trạng ngủ trưa của lớp tôi rồi nhìn thấy đứa nào cũng bịt mắt trắng, mặt mày liền tái mét. Tất nhiên, là người đầu têu và tạo ra cơn sốt tôi bịt mắt thì thiên tài như tôi là người đầu tiên đứng mũi chịu sào bị đánh đến lên bờ xuống ruộng, bị dần cho từ trường về đến nhà bị đánh tiếp. Lúc đó cảm thấy uất ức thật đấy, nhưng sau này tôi mới biết có một thứ gọi là băng vệ sinh
Tôi suýt bị điện giật chết bởi một chiếc đèn bàn, cảnh tượng vô cùng bi thảm!
Đó là những gì đã xảy ra! Khi tôi còn nhỏ, bàn trang điểm của mẹ tôi có một chiếc đèn cắm điện nhỏ, và bóng đèn có thể tháo rời. Lúc đó là ngày tổng vệ sinh trước thêm đón năm mới, tôi thấy lỗ của bóng đèn quá nhỏ, sợi chỉ điện bên trong bám đầy bụi cũ, tôi dùng khăn tay cuộn lại thành một thanh dải nhỏ rồi vo lại lau, nhưng nó vẫn không sạch nổi.
Đúng là một sự sỉ nhục mà !!!!
Chuyện nhỏ như vậy tôi cũng không làm được, làm sao trở thành con gái yêu của mẹ được. Vì vậy, tôi đút ngón tay vào, cố gắng dùng những ngón tay thon thả của mình để đẩy bụi ra! Tuy nhiên, chiếc đèn bàn này hoàn toàn không tôn trọng tôi! Khoảnh khắc khi tôi dí ngón tay vào, trong nháy mắt cả cơ thể đang hòa trong những điệu rock điên cuồng lắc lư của Uông Phong () () Uông Phong: Nổi tiếng là một ca sĩ nhạc rock nổi tiếng của Trung Quốc
Các bạn không biết cảm giác không thể kiểm soát bản thân đó đâu!
Tôi thề là cơ thể tôi không thể ngừng đung đưa!
Tôi muốn rút ngón tay ra! Nhưng cơ thể tôi cứ rung lắc như điên!
Tôi thấy tay mình bị kẹt trong lỗ!Cơ thể tôi cứ rung lắc trong sợ hãi !
Tôi muốn giật cái đèn bàn và giật dây nguồn!
Nhưng cơ thể tôi đang đung đưa với cái đèn bàn!
Tôi tìm thấy dây điện bị mắc kẹt giữa bàn và giường và không thể chạm tới ổ cắm phía sau tủ quần áo! Tôi vẫn lắc lư trong tuyệt vọng!
Tôi nhìn thấy trong gương trang điểm rằng tôi đang đung đưa như điên!
Trong gương, tôi đang đu đưa điên cuồng với chiếc đèn trên tay!
Sau đó, tôi đã cười vờ lờ khi thấy cảnh tượng đó !!!
Trong gương, tôi vừa cười như điên vừa cầm chiếc đèn bàn bằng những ngón tay đút vào lỗ đèn và lắc lư điên cuồng!
Mẹ tôi nghe thấy tiếng cười của tôi và bước vào và thấy tôi vẫn đang đung đưa!
Mẹ tôi cuối cùng đã rút phích cắm và cuối cùng tôi đã ngừng lắc lư!
Trong gương, tôi ôm đèn bàn cười lắc lư điên cuồng!
Sau này tôi thường mơ về cảnh này và đong đưa theo
Bởi vì khoảnh khắc bản thân trong gương quá buồn cười, nên tôi không thể kiểm soát được tiếng cười của chính mình, do đó tôi đã quên cách cứu mình khỏi tình cảnh lắc lư đó!
Hướng dẫn đặc biệt, tuyệt đối không tùy tiện bắt chước!
Thực ra lúc đó bị điện giật không lâu lắm, có lẽ không quá một phút, da ngón tay tôi gần như bong ra hết! Vì vậy, mấy người chỉ cần cười là được, đừng bắt chước!
Đừng có nghịch điện ngu! Cơ thể sẽ bị lắc lư như điên đấy !!!!!
Khi tôi kể cho bạn bè nghe chuyện này, họ đều không tin! Tưởng là truyện trò đùa!
Bây giờ nhớ lại thì muốn rớt nước mắt, đó là một ngày mùa hè bình thường như bao ngày, đi đôi tông lào với năm tệ lẻ cầm trên tay lượn lờ đi mua kem, ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi thẳng mặt, khiến tôi không thấy rõ hai người “bình thường” phía trước: quần đùi hồng, áo trắng kèm mũ đen!!! Ủa, alo, thành thần ơi, đây không phải là đứa bạn thân của tôi hay sao?
Tôi bước một bước dài về phía trước, chào hỏi cô nàng (thuận tiện vỗ mông nhẹ một cái) nắn nắn một chút, cảm thấy hơi là lạ, đến khi cô nàng quay đầu, vẻ mặt mặt tôi lúc đấy có thật khó diễn tả, là một bạn nam!!! Lúc đó tôi liền choáng váng, bên cạnh hẳn là bạn của bạn nam kia đem theo vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Hai người quen nhau à? Sao cô ấy (là tôi) sờ mông anh làm gì?”
Tôi lập tức trả lời “Không có sờ, chỉ là vỗ một cái nhẹ thôi”.
Sau đó là một vài phút im lặng, và để phá vỡ cục diện bế tắc này, tôi đưa cho anh ta 5 tệ còn lại và nói mời anh ta ăn kem để xí xóa lỗi lầm, kết quả là tôi đã lấy nhầm tiền!!! Lấy một tờ 5 hào tiền giấy!!!
Họ không nói gì, nhưng tôi dường như nhìn thấy nụ cười không thể kìm nén của họ, ba người chúng tôi ung dung bước vào quầy bán đồ ăn vặt, mua một que kem hiệu “bảy chú lùn” trị giá 5 hào, và đó cũng là món đồ cuối cùng có giá 5 hào, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu không có que kem 5 hào ấy, hai người họ mỗi người một que kem rồi xoay người rời đi, không còn chút lưu luyến nào, đứng dưới ánh mặt trời, tôi vẫn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười nói của họ:
Bạn của người bị sờ: Chiếc mông bé xinh chỉ đáng giá 1 hào la la la …
Người bị sờ: Cút ngayyy
Bạn của người bị sờ: À không đúng, 1 hào cũng chưa chuẩn, phải là 5 hào 7 chiếc hahaha…
Người bị sờ: …