Trang cá nhân thì ẩn danh hết tất cả mọi thứ ngoại trừ ảnh đại diện hình bạn nhưng mập mờ, không rõ.
Bạn ngại chia sẻ thành tích của bản thân dù bạn học không giỏi cũng không kém. Nhưng lâu lâu bạn lại gặt hái được một số danh hiệu mà bản thân bạn rất tự hào.
Bạn ghét chia sẻ cảm xúc hay tâm trạng lên trang cá nhân. Nếu có, bạn cũng chia sẻ ở chế độ “chỉ mình tôi”.
Bạn không xinh và bạn ý thức được vẻ đẹp của chính bản thân mình. Có những hôm đi chơi và gặp những nơi rất đẹp tớ nổi hứng post dáng điệu đà, lung linh nhưng rồi mấy tấm ảnh đó bạn lại đem cất vào bộ sưu tập trên điện thoại.
Bạn ngại thể hiện bản thân trước đám đông. Đôi lúc nhút nhát , nhưng đôi lúc lại tự tin.
Đôi lúc bạn hỏi bạn có phải người hướng nội hay không. Hay là người vừa nội vừa ngoại? Nghĩ đến thì thú vị đấy nhưng rồi những suy nghĩ ấy đều bị bản thân vùi dập ngay sau đó.
Vài người để ý bạn, và họ cảm thấy bạn là người khá đặc biệt lẫn chút bí ẩn. Phải rồi, trang cá nhân bạn ẩn hết tất cả mọi thứ. Nếu có nghe thì cũng chỉ nghe qua lời đồn đoán của những người xung quanh. Và sau đó họ đắc chí kết luận “Trăm nghe chưa bằng một thấy”.
Hạ Lam