Những chuyện khi còn nhỏ mình không còn nhớ nhiều nữa, những ký ức còn đọng lại chỉ bắt đầu vào lúc năm, sáu tuổi gì đó tức là giai đoạn mà mình học mẫu giáo. Đa phần đều rất mờ nhạt và ít ỏi. Nhưng bạn biết gì không những ký ức những lúc mình nhớ lại chỉ toàn là hình ảnh của ba mà thôi! Lúc đó mình rất thích ba nhưng ba mình thì lại rất bận lúc mình học mẫu giáo thì ba mình đã là Hiệu phó của một trường cấp 2, sáng mình chưa mở mắt thì ba đã đi làm rồi, những hôm ba về khuya thì mình cũng đã ngủ mất. Vào những hôm về sớm mình nhớ rõ như in là chỉ cần nghe thấy tiếng xe của ba ở đầu ngõ thôi thì mình nhảy cẩn lên chạy thật nhanh ra cửa và luôn miệng hô: “Ba về, ba về,…”. Ba mình rất yêu thương mình, ngày nhỏ mình rất lì và bướng đến nỗi ngày nào mình cũng bị mẹ đánh cơ. Lúc mình bị đánh tuy ba không can ngăn nhưng sau đó lúc nào cũng sẽ dỗ dành mình, mình nhớ mỗi lúc bị đ*nh xong mình chỉ muốn tìm ba thôi. Mình là con út và còn được cưng chiều nữa nên mình muốn cái gì cũng theo ý mình. Hôm đó ba đưa tiền cho mình bảo: “Ra nói chị hai mua sữa cho con uống nha”, mình chạy ra đưa cho chị rồi nói những lời ba dặn nhưng lúc ấy chị đang chơi đá cầu với bạn nên không thể đi ngay và thế rồi trong lúc chờ đợi cùng với sự bực tức, ngang ngạnh mình đã xé hết tiền. Sau đó thì ba kêu mình xuống để đánh nhưng bạn biết gì không? Ba chỉ cầm cây và làm hành động đ*nh chứ không chạm vào mình, rồi sau đó ba lại đi mua sữa cho mình. Vì trường mẫu giáo ở trong xóm rất gần nhà nên những năm mẫu giáo mình có thể tự đi bộ đến trường nhưng đến cấp 1 thì cần đưa đón. Vào mỗi buổi sáng, ba sẽ gọi mình dậy rồi mẹ sẽ chuẩn bị để ba chở mình tới trường, mặc dù lúc đó mình đã 7 tuổi còn rất cao nữa nên mình có thể tự lên xuống xe được nhưng ba sẽ luôn ẵm mình. Điều này vẫn giữ đến mãi những năm lớp 5. Và cũng bắt đầu vào những khoảng thời gian sau này ba mình được phân bổ chức Hiệu trưởng và cũng là giai đoạn mình dậy thì. Thời gian với ba đã ít còn ít hơn, những năm tháng dậy thì không chỉ ở cơ thể mà còn là cảm xúc. Thời gian đó cứ trôi qua và người duy nhất không ở bên lại chính là ba mình. Cùng với một lý do nữa đó chính là cái gọi là con giáo viên, tiểu học mình ham chơi lắm mình chả học hành gì đâu nhưng khổ nỗi ai cũng biết mình là con của ba. Mình được chú ý rất nhiều chính sự chú ý đó mà ai cũng biết rất rõ sự thiếu sót của mình và tồi tệ là ba mình luôn phải nghe những lời chê bai đó. Ba sẽ không la mắng mình đâu nhưng qua vẻ mặt thì mình biết ba không dễ chịu gì và mình cũng không dám đến gần nữa. Đến những năm cấp 2 thì ba mình dần gắt gỏng, phàn nàn về mọi thứ mà tính cách của mình thì những cái lặt vặt, nhỏ bé có thể bỏ qua thì sẽ không bận lòng. Lúc đó mình đã tự hỏi tại sao ba lại như thế, mình không thích như vậy. Lúc đó mình không hiểu nhưng bây giờ mình đã biết lý do, ba phải dùng sự thân thiện để làm những công việc căng thẳng một ngày trời, lúc về nhà ba phải xả vai nên mới có sự gắt gỏng đó. Giá như lúc đó mình biết thông cảm cho ba thì tốt. Thế rồi khoảng cách nó dần xuất hiện, mình dần không nói chuyện với ba và chỉ trả lời khi được hỏi, dần dần cái khoảng cách này không thể xoá bỏ nữa. Ba vẫn yêu thương chiều chuộng mình chỉ là mình luôn lạnh nhạt với nó, những lúc ba chọc mình nhưng mình chẳng làm được gì ngoài việc cười cho qua. Mình cứ ngỡ là mình không yêu ba cơ, nhưng không mình rất yêu ba. Bằng chứng là khi mẹ mình hỏi: “Nếu ba mẹ ly hôn thì con ở với ai?”, lúc đó mình cứ như bị đánh một cái cho bừng tỉnh vậy, bởi vì mình đã im lặng, câu trả lời nghẹn trong cổ họng “là ba”. Lúc đó mình đã nghiêm túc suy nghĩ rằng mình muốn ở với mẹ nhưng ít ra mẹ còn tự chăm sóc được cho bản thân nhưng còn ba thì sao ai sẽ là người chăm sóc cho ba đây, mình biết sự lạnh nhạt của mình khiến ba buồn và cô đơn nhiều lắm và nếu mình chọn mẹ nữa thì ba phải làm sao? Con yêu ba nhưng điều con thể hiện ra chỉ là sự lạnh nhạt.
Ước gì có thể thay đổi được điều này, mình cũng muốn chơi đùa nói chuyện vui vẻ thoải mái với ba như những người bạn của mình vậy. Mình không muốn hối hận vì mãi đến lúc ông trời không cho ba ở bên mình nữa thì lúc đó ba vẫn không biết rằng mình yêu ba.