Cô con dâu đưa mẹ chồng vào thẳng bệnh viện tâm thần… Đây chắc cũng coi là 1 loại quả báo rồi nhỉ?
Khoa chúng tôi có một chị bác sĩ họ Vương, chị ấy đúng đỉnh của đỉnh luôn! Hai người chúng tôi thường làm cùng nhau. Mỗi ca trực đêm đều ngồi tám chuyện tâm sự để giết thời gian.
Bạn biết đấy. Có những chuyện riêng tư chỉ có thể nói vào đêm khuya. Chị luôn thích kể về khoảng thời gian bị mẹ chồng ức hiếp. Câu chuyện xảy ra vào khoảng 5 6 năm về trước.
Thật ra thì mẹ chồng chị cũng hơi khó tính. Những chuyện vặt vãnh như con trai không về nhà thì không nấu cơm. Chị ấy nấu cơm thì mẹ chồng quay sang đổ đi. Không bỏ tiền hay chút công sức nào trong căn nhà này còn chê Đông chê Tây. Như thể quý phi nương nương muốn cô ấy quỳ lạy dập đầu hầu hạ vậy, không những thế còn bịa chuyện thị phi. Chị ấy đã chịu đựng tất cả những chuyện như vậy.
Nhưng chẳng lẽ chỉ có mấy chuyện vặt vãnh như này thôi ư? Nói thật. Oscar không trao giải cho chị ấy thì thật là một thiếu sót. Có rất nhiều chuyện nhưng thời gian cách đây cũng khá lâu nên tôi không nhớ được hết. Tôi xin chọn một vài chuyện mà tôi ấn tượng nhất nhé.
Ví dụ: Chị tôi ăn cam có bảo cam hơi chua. Mẹ chồng chị nghe xong liền ghim thẳng trong lòng. Rồi khi chồng chị bước vào nhà bà ấy liền bắt đầu la om sòm lên. Nghĩ con trai sẽ hốt hoảng lên: Ôi mẹ làm sao vậy, mẹ bị sao vậy?
Mẹ chồng như thể Tây Tử phủng tâm (*) mà nói: “Con trai, mẹ già vô dụng. Mẹ nghĩ mẹ phải đi thôi. Chúng ta sống dưới mái nhà người ta thì không ngóc đầu lên nổi đâu con ạ. Mẹ mua cam còn bị người ta ghét bỏ chê bai. Ôi mẹ hèn kém ngu ngốc quá, đều là lỗi mẹ.”
(*) Tây Tử phủng tâm: Ý chỉ bệnh trạng của những mỹ nhân, xưa kia có nàng Tây Thi lúc nàng buồn khổ thường ôm tim nhíu mày, dẫu rằng như vậy trông nàng vẫn cứ đẹp ngất ngây.
Một ví dụ khác. Khi chị ấy mang thai. Đây cũng được coi là nguồn gốc cho sự việc.
Khi mang thai thì việc buồn nôn hay có triệu chứng nôn nghén là điều hết sức bình thường. Khi mẹ chồng đang đánh răng, chị thấy phòng tắm mở cửa nên đã lao vào và nôn trong nhà vệ sinh.
Còn chưa kịp nôn xong thì bà mẹ chồng đã đập mạnh cốc rồi ngồi bệt xuống đất khóc lóc ỏm tỏi. Chồng và bố chồng hốt hoảng chạy tới. Bà mẹ chồng mở miệng nói: “Mới sáng ra đã đá vào tôi. Đẩy mạnh tôi ra chỉ để chiếm cái nhà vệ sinh…” Chị ấy giải thích thì ông chồng kiểu “Thôi tôi không nghe, tôi không biết, cô là đứa con dâu tệ bạc.”
Chị có đi siêu âm thì biết đứa con là con gái. Mặc dù chồng thích con trai hơn nhưng cũng không sao. Mẹ ruột cũng đến chăm sóc chị. Thực ra thì anh vui tôi vui cả nhà đều vui là được rồi.
Bà ta thấy con trai khen mẹ vợ nấu ăn ngon nên ghen ghét. Liên tục phàn nàn và bảo hai mẹ con hợp sức bắt nạt bà ấy. Chị cũng đỉnh hơn từ đó, bắt đầu biết ghi âm này kia. Chồng chị cũng biết có một số câu nói do mẹ anh bịa đặt.
Nhưng dù sao cũng là mẹ ruột anh, anh bảo tôi còn trẻ đừng chấp nhặt bà, cứ để chuyện đó cho qua đi. Đến khi chị ấy và mẹ chồnchồng lần lượt đi xuống cầu thang, mẹ chồng đã đẩy chị ấy lăn xuống.
Đứa con trong bụng không còn nữa.
Chị nói với chồng rằng chính mẹ chồng là người đẩy chị nhưng chồng không tin. Báo cảnh sát xong thì về nhà mẹ đẻ. Chồng không chịu ly hôn, cũng phải thôi, ly hôn rồi thì biết sống ở đâu? Mẹ chồng có ch.ết cũng không chịu thừa nhận. Không có bằng chứng rõ ràng, cũng không có camera. Sau nửa năm không có tiến triển gì.
Chị rút lại vụ kiện. Sau đó chị từ chức. Chị mua camera (loại không thu tiếng) gắn cả phòng ngủ và phòng khách.
Chị xin lỗi chồng vì đã hiểu lầm mẹ anh ta, thực ra mẹ chồng là một người già rất tốt bụng. Mọi chuyện là do chị.
Ngay sau đó, chị rất thích nói chuyện với mẹ chồng.
Ví dụ, mẹ chồng chị nói chân bà ấy bị đau. Chị luôn cười nói: “Mẹ không ch.ết già thì sớm muộn mẹ ra ngoài bị xe tông là hết đau chân ấy mà.”
Trời ơi bà mẹ chồng đứng dậy chửi rủa. Chị chỉ vờ tỏ vẻ hoang mang và nói: “Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?” Rồi nói thêm, sao mẹ vẫn chưa ch.ết vậy? Mẹ ch.ết rồi con sẽ bảo đứa con đã mất phụng dưỡng cho mẹ. Con gái con đang đứng sau mẹ kia kìa.
Sau đó mẹ chồng tức quá liền lao tới lôi kéo chị ấy. Chị ấy khóc òa lên và gọi cho chồng. Ui cha bà mẹ chồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị bảo “Anh ơi em đang xem TV thì tự nhiên mẹ đánh mắng em, anh mau về đi.”
Ví dụ: Có khách đến nhà, chị đang rửa hoa quả. Chị đặt đĩa xuống, mỉm cười nói vào tai mẹ chồng rằng “Họ đến nhà con để xem mẹ ch.ết chưa đấy. Mẹ ch.ết rồi thì con sẽ đốt giấy tiền vàng mã cho mẹ nhé”. Sau đó chị quay ra chào khách. Thành công bị đánh trước mặt khách khứa.
Thế là khách khứa gọi cho chồng chị, bảo mẹ anh đang đánh vợ anh đây này.
Ví dụ: Mẹ chồng chị ấy ở trong phòng khách còn chị ấy ở trong bếp. Nấu xong, chị mỉm cười bê ra. Đặt đĩa xuống, chị nói: “Mẹ không biết tại sao chồng mẹ lại đi làm rồi phải không? Chồng mẹ ngoại tình rồi. Không khéo lần sau còn mang cho liều thuốc ngủ, đợi mẹ ch.ết rồi ông ấy liền đi theo ả khác ngay. Mẹ không biết nhỉ? Chẳng trách bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau. Nhìn thấy mẹ xấu xí thế này ông ta chê cũng phải thôi.”
Sau đó, chị ấy lại hốt hoảng gọi điện cho chồng rồi lặp lại các bước như trên “Ôi anh ơi anh về nhanh nhé, không biết làm sao mà mẹ đập bể chén đĩa đây này”
Hình tượng đạo đức giả, luôn tỏ vẻ đáng thương của mẹ chồng chị đã sụp đổ. Hôm đó mẹ chồng đã nói sự thật với chị. “Tôi đi xem bói thì rõ ràng người ta bảo là có cháu trai. Cô không biết xấu hổ mà con mang thai một con nha đầu. Tôi sẽ không để cô sinh ra đâu.”
Sau đó, chị mỉm cười trả lời: “Con gái tôi đang chờ bà ch.ết không toàn thây đấy. Bà ra đường liệu cẩn thận không xe nó cán qua người. Cái loại độc ác như bà sớm muộn bà và cả gia đình bà cũng sẽ tuyệt hậu.”
Rồi chị lại lặp lại các bước trên, khóc lóc gọi chồng về.
Đoạn video giám sát quả thực cho thấy mẹ chồng chị đột nhiên đánh đập và mắng mỏ vô lý. Hầu hết đều là lúc chị mang trà bê nước cho mẹ. Tất nhiên có rất nhiều lần chị bị đánh nhưng chị đều nhẫn nhịn không nói gì. (Vì camera không có âm thanh nên chị thường quay lưng lại)
Sau đó, chị mới hỏi: “Hay là do mẹ quá đau buồn khi mất đi đứa cháu gái nên đầu óc mẹ có vấn đề nhỉ?”
Anh chồng cũng ngập ngừng không nói được. Vì anh cũng biết bà không thích cháu gái. Nên cũng chẳng dám đáp lại. Sau đó anh ta nhìn cô vợ đáng thương và nhìn lại camera giám sát. Chồng đã tin chuyện đó.
Mẹ chồng luôn cảm thấy có người đang làm hại mình. Ngày nào cũng khóc lóc, làm loạn lên đòi t.ự tử. Vậy là quyết định đưa mẹ chồng đi chữa trị. Gửi bà ta đến bệnh viện tâm thần nổi tiếng gần đó.
Bà cụ ban đầu nặng hơn 70kg. Chị đã đích thân đưa bà ta ra xe. Bà ta cứ kêu mình không bị bệnh, mình không bị điên. Đúng là bà ấy có hơi hâm hâm dở dở không nhận ra ai nữa cả. Bây giờ chỉ còn hơn 40kg.
Sau khi bà ta lên xe, chị liền bật khóc, có lẽ chị khóc cho đứa con của mình.
Sau đó chị về nhà bố mẹ đẻ. Ngôi nhà chị đang ở cũng đem bán đi. Công việc của chồng không ổn định nên chồng cũng đi theo chị.
Sau dịch bệnh Covid, chị đã đâm đơn ly hôn.