Bạn có tin vào luân hồi không?

by admin

Năm tôi 14 tuổi học cấp hai, có một cậu bé cùng khóa có mái tóc xoăn giống tôi. Dù không hề quen nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất quen mắt bởi vì dưới mắt cậu ấy có một vết bớt. Lần nào đi trong trường gặp cậu ấy thì cậu ấy cũng dán mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy có gì đó muốn nói với tôi. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy bị ức hiếp nên đang muốn làm bạn với tôi. Có lần ở trong nhà ăn, trùng hợp tôi ngồi đối diện cậu ấy.

Cậu ấy : trong tên của cậu có chữ “Thanh” đúng không?

Tôi: không có, tôi thường thấy cậu là vì cậu muốn hỏi chuyện này sao?

Cậu ấy: sau khi gặp cậu trong trường, tôi luôn cảm thấy cậu rất giống anh tôi. Nhưng tôi không có anh trai, ba tôi cũng nói không có. Nhưng nội tâm tôi cảm nhận rất mãnh liệt. Lúc tôi đang mơ màng thì nghe giọng anh trai tôi nói chuyện lắp bắp. Có một buổi tối không hiểu tại sao trong đầu tôi luôn có một âm thanh nói rằng anh tôi tên là xxx Thanh. Ngày hôm sau tôi chỉ nhớ được mỗi chữ Thanh, còn anh ấy mặt mũi ra sao thì không rõ. Nhưng tôi cảm giác cậu rất giống ..

-Tôi: Có phải cậu học tập chịu nhiều áp lực nên sinh ra ảo giác không?

-Cậu ấy: không có, tôi học kém nên không có áp lực gì đâu.

-Tôi: vậy cậu về nhà hỏi ba mẹ đi, xác nhận lại để giải quyết khuất mắc trong lòng.

Lúc nghỉ hè, tôi cùng ba mẹ đi tỉnh khác chơi. Lúc đang kể về chuyện này, nói tới chữ “Thanh” thì tôi nảy ra suy nghĩ, chính là trong tên ba tôi có một chữ Thanh. Ba tôi tùy tiện nói: “không phải là đến tìm ba đấy chứ?” Mẹ nói đùa có phải là ông ấy ở bên ngoài sinh con riêng rồi không.

Ba tôi: tào lao, tướng mạo nhìn giống con không?

Tôi: không giống, nhưng cũng tóc xoăn, trên mặt có cái bớt màu đen

Ba tôi đột nhiên giật mình hỏi: nằm ở đâu?

Tôi: dưới mắt

Ba tôi rõ ràng nghẹn giọng nói với mẹ: Em trai anh dưới mắt cũng có vết bớt đen, nhưng năm 14 tuổi đã mất rồi

Mẹ tôi cũng giật mình nói với tôi: Ba con có người em quá cố, bị bệnh mất rồi

Bên ngoài trời mưa lớn, ba không ngừng rơi nước mắt nói muốn đi tìm cậu bé đó. Tôi không quen biết cậu ấy. Do sống cùng thị trấn, học cùng khóa nên chờ đến khai giảng sẽ gặp được

Ba tôi gọi cho nội nói rằng em trai đầu thai rồi!

Đây thật sự là một kì nghỉ hè khó trải qua

Tháng chín khai giảng, ông nội bà nội, ba mẹ, cô tôi cùng tôi đến trường điểm danh. Sau đó chúng tôi đi tìm thầy chủ nhiệm lớp đó để nghe ngóng tin tức xem có thể tìm được “chú” tôi hay không. Hỏi về cậu bạn dưới mắt có vết bớt đen, thầy chủ nhiệm nói lúc nghỉ hè cậu ấy đá bóng bên bờ biển thì dạ dày bị xuất huyết, không thể cứu kịp. Ba tôi nghe xong khóc ngay trong phòng giáo viên, thầy cô nhìn cảnh này ai cũng ngỡ ngàng.

Sau khi hiểu rõ sự việc, thầy chủ nhiệm cho tôi địa chỉ nhà cậu ấy. Mẹ cậu ấy nói “có khoảng thời gian nó luôn hỏi nó có anh trai hay không, nói rằng trong trường có một người rất giống anh của nó, hỏi anh của nói tên có một chữ Thanh phải không, bình thường thấy nó khỏe mạnh như vậy, chắc chắc dính phải thứ dơ bẩn rồi. Tôi định đi tìm thầy nhưng đã không kịp rồi..

Nếu như mọi việc là trùng hợp, còn có một chuyện thần kì hơn nữa là: hai ngày trước khi chúng tôi tới nhà, mẹ cậu ấy mơ thấy cậu, trong mơ nói rằng: “hai ngày nữa khai giảng, anh con sẽ đến, hỏi giúp con chân anh ấy còn đau không. Con không thích ở đây, hãy đem con đến sau cây đa ở thôn xx phía sau núi” mẹ cậu ấy vừa kể vừa khóc.

Tái bút: Nội tôi nhắc tới chú, ngày đó trong nhà chỉ có chú được đi học, mặc dù rất cố gắng nhưng thành tích rất tệ. Mấy anh chị lúc nào cũng cười chú. Năm 14 tuổi, có một đêm cậu liên tục nôn ra máu. Vì nhà không có điều kiện, cũng không có kiến thức cơ bản. Định trời sáng gọi bác sĩ nhưng trời chưa sáng thì cậu đã mất rồi. Đêm đó cha tôi không có ở nhà, cha tôi không đi học, có tật nói lắp tính tình lại nóng nảy. Đau lòng cho đứa em trai nhỏ hơn 3 tuổi này, ngày đó ba tôi khóc tới mức ngã xuống cầu thang gãy xương.

Vị trí được nói trong giấc mơ trùng hợp là vị trí năm đó chôn chú tôi.

Bạn nói xem tại sao trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy, ông nội bà nội, ba mẹ, cô tôi, thậm chí ba mẹ cậu ấy đều tin. Tôi của ngày đó đã kiên định tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại người “cậu” đó.


Tin.

Lúc mẹ tôi có thai em gái tôi thì mơ thấy một cô gái cực kì xinh đẹp chạy tới hỏi mẹ: “Nghe nói mấy người là “Phú gia”, mấy người thật sự là phú gia đúng không?”

Mẹ tôi nói: đúng vậy, chúng tôi là “tiểu phú gia”

Cô bé nói: vậy được, tiểu phú gia thì cũng phú rồi, vậy đi tới nhà mấy người đi.

Sau này mẹ tôi sinh ra một cô bé cực kì xinh đẹp

Chỉ là sau khi em ấy sinh ra mới biết được, nhà chúng tôi là một gia đình bình thường, gọi là Phú gia là bởi vì ba tôi tên Phú

Cô bé đó cực kì mê tiền, lúc mẫu giáo đã nài nỉ mẹ tôi đem sổ nhà sổ xe sang tên cho ẻm (tuy nhiên không thành công), lớp một đã bán sỉ bút viết trên taobao cho bạn bè, lên cấp hai mỗi thứ bảy thì đi dạy đàn tranh. Bây giờ sắp lên cấp ba rồi, giúp tôi làm việc gì cũng đều đòi tiền, còn nói tôi là bà chủ của ẻm.

Tôi nghi ngờ kiếp trước con bé này nghèo kiết xác!

———-

(phần giải thích thêm của chị gái này)

Liên quan đến vấn đề taobao, nếu tôi nhớ không lầm thì 2003 taobao thành lập, em gái tôi chào đời trong một buổi tối tết trung thu năm 2004, lúc lên lớp một là năm 2010, lúc đó taobao rất thịnh hành rồi. Hơn nữa nhà tôi mở quán cơm nên bình thường sẽ có mua một số vật liệu đồ dùng ở trên mạng, con bé nhìn quen tai quen mắt dần dần sẽ biết dùng.

Liên quan đến đàn tranh, em tôi từ nhỏ đã học đàn tranh, đến lúc lớp 5 lớp 6 đã đàn rất siêu rồi. Còn từng tham gia biểu diễn trong thành phố, cô giáo rất thích ẻm nên hỏi em ấy thứ bảy có thể đứng lớp dạy lớp sơ cấp không, mỗi tiếng đồng hồ 50 đồng (khoảng 166K VND). Ba mẹ tôi rất tôn trọng ý kiến em ấy nên muốn đi thì sẽ để em ấy đi.

Nhưng đã mê tiền thì vẫn là mê tiền, vĩnh viễn không đổi. Tiền mà ẻm tự kiếm cho đến nay một đồng cũng chưa xài.

You may also like

Leave a Comment