Anh ấy theo đuổi tôi nửa năm, cuối cùng thì tôi cũng nhận lời anh ấy. Nhưng tôi đồng ý lời tỏ tình không phải vì tôi thích anh mà là vì tôi muốn tìm một người để lấp đi ít nhiều những tổn thương trong chuyện tình cảm trước.
Tôi biết tôi làm vậy là không công bằng với anh nhưng tôi thật sự không muốn bỏ lỡ một người như anh và cũng không có cách nào từ chối anh.
Tôi đã thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Bất ngờ thay anh ấy vẫn tiếp tục muốn xây dựng mối quan hệ với tôi dù anh biết tôi chưa thể mở lòng.
Tôi còn nhớ ngày hôm đó, anh đã hỏi tôi một câu:
“Em có yêu cầu gì trong chuyện tình cảm không?”
Tôi suy nghĩ một lúc, nhớ về những mối tình đổ bể trước đây, trong lòng như có ngọn sóng cuộn trào làm cho sống mũi hơi cay cay.
“Chỉ cần lúc anh bận hãy nói với em một tiếng, để em khỏi chờ. Đừng trêu ghẹo người con gái khác, đừng lén lút sau lưng em. Và đừng bao giờ để em phải khóc một mình trong đêm nữa…”
Tôi trả lời anh xong lập tức thấy có chút hối hận, tôi đang tỏ vẻ rằng mình rất đáng thương sao? Tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy chế giễu một người con gái như tôi.
Thế mà trái với suy nghĩ của tôi, câu trả lời sau đó của anh ấy đã làm tôi nhớ mãi.
“Đó toàn là những điều cơ bản lúc yêu nhau, người yêu cũ… bọn họ đã làm gì với em vậy? Khoảng thời gian trước đây, em đã phải trải qua những gì thế?”
Tôi đứng hình. Nhìn anh với vẻ mặt đau lòng đang nâng niu lấy bàn tay tôi, phút chốc tôi thấy lòng mình như có tia nắng hạ ấm áp len lỏi trong từng thớ thịt.
Kể từ sau ngày hôm đó, chúng tôi chính thức quen nhau. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết, tình yêu thật sự là gì. Anh ấy yêu thương tôi như thể tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh vậy.
Lần đầu tiên có người cho tôi biết tôi xứng đáng được yêu như thế nào. Lần đầu tiên có người nói với tôi:
“Em chính là điều quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho anh”.
Cứ thế mỗi ngày lại trôi qua, một trái tim đã từng đổ vỡ sau những mối quan hệ độc hại như tôi đã vì sự xuất hiện của anh mà được xoa dịu đi không ít.
Tôi đã chờ rất lâu mới có thể gặp được một người yêu thương tôi thật lòng như anh. Anh đã giúp trái tim vốn dĩ không lành lặn này một lần nữa mở cửa và đón nhận những điều ngọt ngào từ tình yêu.
Vậy mới nói, không quan trọng là phải chờ bao lâu, chỉ cần là đúng người thì bao lâu cũng xứng đáng.
Cảm ơn anh vì đã đến, mang sự ngọt ngào và chân thành sưởi ấm trái tim đơn độc này. Cả cuộc đời còn lại, em sẽ bù đắp cho anh bằng tất cả những gì mà em có.
Yêu anh, chưa bao giờ là điều hối tiếc…
Hôm qua có nghe thằng bạn nói 1 câu ” Con trai thì sẽ rút kinh nghiệm từ những thiếu xót từ người trước để tốt hơn khi đến với người sau, còn con gái quên mất tiêu rồi, mà đại khái là sẽ sợ người sau giống người trước nên có phần không nhiệt huyết như trước nữa”