Tôi là một người đàn ông vì con mà mất đi người vợ của mình. Vô số ngày đêm mơ về ngày chưa có con ấy trả lời lại câu hỏi năm đó của vợ, nhưng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Được nghỉ phép năm ở nhà lướt thấy vấn đề này, lòng bùi ngùi xúc động.
Tôi hi vọng cậu thử đặt mình vào tôi, biến những thứ mà tôi đã trải qua thành của chính cậu, coi như trời cao cho cậu một cơ hội nữa, cậu hãy thử suy nghĩ lại lần nữa xem có nên khuyên người bạn gái vốn không hề muốn sinh con sinh hay không?
Vợ tôi đã rời xa tôi 4 năm, đến nay tôi chưa từng tái hôn, cô ấy là người tôi yêu chân thành nhất cuộc đời này, chúng tôi quen biết nhau trên đại học, tốt nghiệp kết hôn như lẽ thường, trước đó rất ít khi nhắc tới chuyện muốn có con.
Cũng không phải chưa từng nhắc tới, cô ấy từng gửi cho tôi rất nhiều hình ảnh da bụng chảy xệ cùng những vết rạn da của phụ nữ sau sinh cho tôi xem. Tôi của lúc đó đầu óc đơn giản, tưởng rằng cô ấy sợ sau sinh sẽ thế này, bèn đáp: “Bé cưng à, em sẽ không bị thế này đâu”
Giờ nhớ lại năm đó cô ấy thử thăm dò bằng cách gửi cho tôi xem những bức ảnh đáng sợ ấy, lòng tôi lại ân hận. Một điều mà đến cả bác sĩ còn chẳng chắc chắn được, vậy mà tôi lại nói với 1 người vốn đã có nỗi lo sợ về việc sinh sản rằng cô ấy sẽ không như thế.
Cô ấy cũng chẳng còn nói thêm nữa, có lẽ là thất vọng, nên chẳng nhắc lại chuyện này.
Sau này sau bao lần ngẫm lại tôi cũng hiểu, cô ấy gửi cho tôi những bức hình về phụ nữ sau sinh đó, chẳng phải để tôi nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ không như thế đâu. Cô ấy chỉ là muốn hỏi, nếu sau khi sinh cô ấy sẽ bị như vậy, vậy tôi còn muốn đứa con này hay không?
Nếu lúc đó tôi nghĩ được vậy thì tốt quá.
Bây giờ lướt Douyin đôi lúc cũng thấy những video nói về những mối nguy hiểm của việc mang thai, lướt bình luận thấy rất nhiều cô gái @bạn trai mình vào, tôi thấy hầu hết đám đàn ông đều có câu trả lời như tôi ngày đó: Không sao, em sẽ không như thế này đâu.
Vào lúc đó tôi rất muốn lấy thân là người từng trải để dạy dỗ mấy người đó, nhưng ngẫm lại tôi có tư cách gì, bèn im lặng lướt qua.
Nhưng tôi hi vọng các cô gái hiểu một điều, đàn ông nói lên những câu đó chẳng phải có ác ý gì, chỉ đơn giản là bọn họ có quá ít kiến thức về vấn đề sinh nở, chỉ biết rằng không phải các cô gái đều sẽ bị như thế. Không có nghĩa rằng họ không yêu bạn.
Kết hôn được khoảng 2 năm, ba mẹ tôi bắt đầu giục sinh, vào dịp tết, ba mẹ nói với tôi rằng đã đến lúc có một đứa con rồi, để ba mẹ còn kịp giúp bế cháu nữa, bằng thứ tiếng địa phương mà cô ấy không hiểu.
Lúc về nhà tôi vừa lái xe vừa giả vờ vô tình hỏi: “Bé cưng à, tụi mình cũng kết hôn 2 năm rồi, có phải đã đến lúc sinh một đứa chơi cùng em rồi không?”
Tôi chẳng phải người trọng nam khinh nữ, thậm chí còn thích con gái hơn, cứ nghĩ đến việc có một bé con dễ thương giống như cô ấy là lòng ngập tràn hạnh phúc.
Cô ấy im lặng một lúc lâu, có lẽ đã hiểu được ban nãy ba mẹ tôi nói gì. Cô ấy không đáp lời mà chỉ hỏi: “Nếu năm đó trước khi kết hôn em nói với anh em không muốn sinh con, có phải anh sẽ không kết hôn với em không?”
Tôi lúc đó lặng người. Tôi chưa từng nghĩ tới đời này sẽ chẳng có con.
Lúc đó đầu tôi nhảy ra rất nhiều khả năng, nếu lúc yêu nhau cô ấy nói không muốn sinh con, có lẽ tôi sẽ thất vọng, có lẽ tôi sẽ dỗ cô ấy, đợi kết hôn xong biết đâu cô ấy sẽ nghĩ khác.
Dù sao người ta cũng thường nói, phụ nữ sinh con xong sẽ khác.
Tôi đáp: “Chắc chắn là có chứ”
Cô ấy không nói gì nữa, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Sau đó nửa năm thì xuất hiện nôn nghén, test thử thì đúng là có thai rồi. Tôi rất vui, nhưng cô ấy thì dần ít nở nụ cười, khuôn mặt luôn ngập tràn âu lo, tôi cứ ngỡ sinh con xong thì sẽ tốt lên.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi, lần đầu tiên tôi mới biết chỉ nôn nghén thôi đã như muốn cướp đi cả cái mạng của phụ nữ mang thai, ở bệnh viện có nhiều người đến cả ải nôn nghén cũng không qua nổi đành phải phá thai. Tôi chợt nhận ra kiến thức của tôi về mang thai quá ít, bèn cấp tốc bổ sung thêm thật nhiều.
Thời gian mang thai cô ấy nôn rất nhiều, cũng nghỉ việc ở nhà, chẳng ăn được gì, uống nước vào cũng nôn ra, tôi lo tới nỗi quay mòng mòng, thậm chí còn đưa ra quyết định phá thai.
Cô ấy hỏi: “Phá đứa này rồi sau này anh sẽ chẳng cần con nữa sao? Hay định để em thử từng đứa một xem đứa nào làm em không nôn nghén đến mức như vậy?”
Câu hỏi này quá khó, tôi không biết trả lời như thế nào.
Sau này qua được thời kì nôn nghén rồi, bụng cô ấy cũng dần to lên nhanh chóng, hơn mười ba tuần đã như vác một quả dưa hấu, vết rạn cũng dần xuất hiện.
Lúc đấy tôi nhớ lại những bức ảnh cô ấy gửi tôi trước khi mang thai, giờ đây chẳng biết nói gì cứu vãn sự vô tri và vô tâm của mình lúc đó.
Từ lúc mang thai cô ấy trở nên kiên cường hơn rất nhiều, không còn hay giận dỗi, cũng chẳng còn thích khóc, chỉ thích ngồi trong mỗi góc của căn nhà chơi điện thoại hoặc đờ người ra.
Cô ấy chẳng còn giống thời đi học thích chơi thích nhảy thích cười, đã trở nên hoàn toàn khác. Tôi cứ ngỡ đó là sự dịu dàng mà việc làm mẹ đem đến.
Lúc mang thai một đêm phải dậy bảy tám lần, hơn nữa nếu chẳng có tôi cô ấy cũng chẳng trở người dậy được, hơn nữa táo bón cực kì nghiệm trọng, ăn bao nhiêu đồ lợi tiêu cũng chẳng ích gì, tôi của lúc đó đã hiểu được lúc mang thai tử cung sẽ lớn dần dẫn tới các cơ quan bị ép lại một góc, lục phủ ngũ tạng đều bị dồn lại một chỗ rất hẹp, đến cả hít thở cũng khó khăn, bàng quang chẳng thể lưu trữ được nước tiểu dẫn tới phải đi vệ sinh liên tục, ruột cũng bị ép tới mức đi vệ sinh cũng khó.
Tôi của lúc đó đã có phần hối hận rồi.
Trách tôi lúc đó không hiểu được những khó khăn của việc mang thai, tôi cảm thấy bản thân thật khốn nạn, tôi chẳng phải người tự mình trải qua, cứ nghĩ chịu đựng qua lúc đó là tốt rồi. Nhìn đến tấm hình ấy, nghĩ tới việc các cơ quan của cô ấy bây giờ bị nhóc kia ép tới nỗi biến dạng là đau lòng khôn nguôi. Tôi nghĩ nếu tôi sớm biết đến những điều này, có lẽ ý nghĩ muốn có một đứa con của tôi đã dao động từ lâu rồi.
Cuối cùng cũng vượt qua được thời kì mang thai, cô ấy kiên quyết không cho tôi vào phòng sinh, tôi đứng ngoài phòng lo lắng 6 tiếng đồng hồ, cảm giác còn dài hơn 10 tháng mang thai. Cuối cùng cũng đợi được lúc con gái ra đời, mẹ con bình an, tôi lúc đó cảm thấy sau 10 tháng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Con sinh ra được là tốt rồi, sau này chúng tôi còn mấy chục năm, tôi có thể từ từ đền bù cho cô ấy.
Lúc y tá đưa cô ấy về phòng bệnh, có lẽ do quá mệt, nên dẫu cho bố mẹ vợ và bố mẹ tôi hỏi han thì cô ấy cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn trần nhà, mẹ tôi bế con qua cho cô ấy nhìn, cô ấy cũng chẳng quay đầu nhìn một cái.
Ba ngày sau xuất viện, trong ba ngày ấy cô ấy chẳng nói một lời, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì.
Về đến nhà, bố mẹ vợ ngồi trong phòng khách trò chuyện, tôi về phòng ngồi bên cô ấy. Bất chợt cô ấy mở miệng nói câu đầu tiên từ sau khi sinh đến nay: “Em bỗng thấy mình chẳng còn yêu anh nữa”
Tôi lúc ấy đang gọt táo bỗng ngây người, chẳng ngờ cô ấy lại nói vậy.
Cô ấy nói: “Lúc sinh con đau lắm, lúc đau đớn nhất em chợt nghĩ, so với nó, em thà rằng mình không còn yêu anh”
Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi như tôi bỗng chốc khóc không dừng nổi, lặp đi lặp lại câu vợ ơi anh xin lỗi.
Sau này anh sẽ đối tốt với em hơn rất nhiều.
Một tháng rưỡi sau đi kiểm tra hậu sản, cơ sàn chậu mới chỉ khôi phục được khoảng 40%.
Cô ấy khóc ngay lúc ấy, chẳng thể chịu nổi những thay đổi trên cơ thể mình.
À, còn rối loạn đường tiểu, bác sĩ bảo một số người trị liệu kết hợp với luyện tập có thể khỏi.
Một số người….
Đúng vậy, tôi chính là kẻ trước đây từng nói cô ấy sẽ chẳng bị rạn, da bụng không bị chùng nhão, không bị rối loạn đường tiểu, cũng chẳng bị lỏng âm đạo.
Đúng vậy, một đứa bé lớn như vậy từ nơi đó chui ra, làm sao khôi phục được như trước.
Tôi cứ ngỡ sinh con xong là mọi thứ sẽ tốt lên. Lúc nghe tiếng mẹ con bình an từ phòng sinh, tôi cứ ngỡ mọi việc vậy là hết, dần dần sẽ tốt lên.
Tôi sai rồi, cướp đi cô ấy chính là những thay đổi chẳng tài nào khôi phục trên cơ thể.
Con được tám chín tháng, phần bụng vẫn rất dễ thấy được còn phần da chùng, bệnh trĩ sau sinh dần khỏi, đầu vú cũng dần chảy xệ, cô ấy nói cô ấy chẳng dám nghĩ tới cơ thể sẽ biến thành thế này.
Tôi nói không sao hết, dù em như thế nào anh cũng không chê em đâu.
Cô ấy nói: “Thân thể em không phải của một mình anh, bản thân em tự chê”
Vài ngày sau cô ấy đi. Từ tầng 30 nhảy xuống.
Viết đến đây tôi đã khóc không thành tiếng.
Tôi cứ ngỡ con sinh ra mọi thứ sẽ tốt lên, chẳng ngờ rằng cướp đi cô ấy lại là những thay đổi không tài nào chấp nhận trên cơ thể.
Đúng vậy, phụ nữ trước đây ít được tìm hiểu, vậy nên dẫu cho cơ thể xảy ra những thay đổi như thế nào, họ cũng chấp nhận, bởi từ lâu họ đã bị tẩy não rằng sứ mệnh của bản thân là duy trì giống nòi cho người khác, họ không coi bản thân là một con người độc lập.
Tại sao bây giờ có nhiều cô gái không muốn sinh con như vậy.
Vì họ đã coi bản thân là người.
Họ hiểu được rằng có được tử cung chỉ là có được quyền sinh dục, mà không phải có được sứ mệnh sinh dục.
Nếu tôi hiểu ra sớm thì tốt rồi.
Nếu tôi hiểu ra sớm hơn, trước khi kết hôn cô ấy sợ sinh con, vậy tôi sẽ nói với cô ấy: Bé cưng, nếu em sợ sinh con sẽ có vết rạn, cơ thể sẽ yếu đi vậy chúng ta không cần sinh con nữa, anh không muốn bé cưng phải chịu những nổi khổ đó, nếu chỉ cần có đứa bé để đỡ buồn, vậy chúng ta có thể nhận nuôi những đứa trẻ có cha mẹ bất hạnh qua đời, như vậy cũng coi như làm việc thiện. Dù sao sau này con học đại học rồi cũng chỉ còn em bên cạnh anh mà thôi.
Bây giờ con gái đã năm tuổi, tôi vẫn rất yêu con bé. Tôi cùng dần nhận ra tình cảm của tôi dành cho cha mẹ ngày càng nhạt dần, dẫu cho họ dành tất cả mọi thứ cho tôi, thì tôi vẫn dành hết tình cảm cho con bé.
Khó lòng tưởng tưởng một ngày bé con nhà tôi cũng kết hôn rồi sinh con, và mang hết tình yêu thương dành cho con của con bé.
Tôi rất yêu con bé, toàn tâm toàn ý yêu con bé.
Nhưng tôi không hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ rằng sau khi kết hôn hai vợ chồng phải có một đứa con mới tình một gia đình trọn vẹn, mới hạnh phúc. Giờ đây mỗi lần nhớ về vợ, là lại một lần tôi ân hận, chỉ mong được quay về tháng năm ấy, lúc tôi và em ở bên nhau là hạnh phúc nhất.
Lúc đại học chúng tôi chẳng có đứa con nào cả, mỗi tháng gom tiền lại đi ra ngoại tỉnh du lịch, đó là hạnh phúc, tốt nghiệp xong tôi đến đón cô ấy về nhà, tay nắm tay vừa đi vừa tán gẫu, đó là hạnh phúc, sau khi kết hôn có lúc chúng tôi chỉ nằm trên giường, cô ấy xem phim, tôi chơi game, đó cũng là hạnh phúc.
Những hạnh phúc mà chúng tôi cùng qua đó, không có đứa con.
Giờ đây có con rồi tôi lại chẳng hạnh phúc. Bởi chẳng còn cô ấy.
Trong vô số lần ảo tưởng, tôi trở lại đại học năm hai ấy mời gọi sinh viên năm nhất làm thẻ, cô ấy với mái đầu cắt ngắn xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, làm thẻ sinh viên ở chỗ tôi. Thời tiết nắng nóng, tôi mời cô ấy cốc thạch sương sáo, cô ấy nói thấy tôi là người tốt.
Trong tưởng tượng của tôi, chúng tôi cùng nhau sống đến 6, 70 tuổi, nắm tay nhau tản bộ bên hồ, bên người không có đứa con, chúng tôi đồng cam cộng khổ, cuộc sống cũng gọi là tự tại.
Đúng, lúc già rồi, dẫu còn trẻ có con hay không, thì đến lúc đó bên cạnh tôi cũng chỉ còn cô ấy.
Tôi tự hỏi bản thân, tại sao cứ phải khăng khăng nhất định phải có con.
Tôi cũng chẳng biết, chỉ biết cha mẹ nói với tôi vậy, tư tưởng này đã ăn sâu bám rễ trong đầu tôi hai mươi mấy năm.
Từ sau khi cô ấy đi, gia đình thân thích, thậm chí đến cả bố mẹ vợ, cũng nói với tôi nên tìm một người giúp đỡ chăm sóc con, lúc về già còn có người bầu bạn.
Bị bố mẹ ép đi xem mắt một lần, tôi ngồi trên bàn ăn ngây người, cô gái ấy hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi đáp tôi đang nhớ tới vợ.
Tất nhiên không thành công, sau lần ấy tôi đi bệnh viện buộc garo.
Tôi không biết cô ấy nói không còn yêu tôi nữa là do giận hay là thật, tôi chỉ biết, tôi chẳng thể quên được. Mỗi lần nằm trên chiếc giường hai người rộng lớn, tôi lại nhớ tới cô ấy, nếu cô ấy vẫn còn, mùa đông sẽ giơ chiếc chân lạnh như đá của cô ấy chạm vào da tôi, sẽ chạy ra dán chặt vào tôi lúc lạnh nhất sau khi tắm xong để sưởi ấm, sẽ vì nửa đêm mơ thấy tôi ngoại tình mà dậy tặng tôi một cái tát,….
Thật nhiều thật nhiều thứ chẳng quay lại được nữa.
Tôi thậm chí còn sắp quên đi khuôn mặt của cô ấy. Lúc mở điện thoại ra ngắm ảnh, bé cưng thích đẹp này thích dùng app chỉnh sửa, da mặt trơn bóng đến mức không chân thật, tôi chẳng tài nào chạm được vào một cô ấy chân thật nữa.
Những bức ảnh cũng chẳng tài nào giúp tôi nhớ lại người ấy.
Trở lại câu hỏi.
Nếu như cậu là người vô tình vô nghĩa chỉ muốn tìm một cái máy đẻ, coi như đọc một câu chuyện đi. Nếu như cậu thực lòng thích cô ấy, xin hãy đặt mình vào tôi, nếu vậy, cậu vẫn còn muốn khuyên cô ấy sinh con sao.
Đừng nói rằng chẳng phải kết của câu chuyện nào cũng là bi kịch, nếu cậu phản bác như vậy, vậy chẳng khác nào tôi của năm xưa nói sẽ chẳng bị rạn chẳng bị chảy xệ chẳng bị vấn đề tiểu tiện. Xin cậu hãy tính đến trường hợp tốt và xấu, rồi tự hỏi bản thân: Dẫu cho cô ấy phải chịu những nỗi khổ này, cậu vẫn muốn đứa con ấy sao? Cậu cần đứa con là vì muốn một gia đình hoàn chỉnh, hay là muốn người xung quanh im lặng, bản thân mình không phải kẻ lạc loài? Nếu như đời này cậu chỉ có cô ấy ở bên, cậu có hạnh phúc không?
Cứ coi như ông trời ban cho cậu cơ hội làm lại, xin hãy nghiêm túc suy nghĩ.
Bởi tôi đã sớm mất đi cơ hội ấy rồi.
Bạn gái sau này không muốn sinh con, làm cách nào để thuyết phục cô ấy?
114