Có người đã hỏi tôi rằng:
“Chú có biết tình yêu sét đánh là gì không?”
Tôi ngập ngừng suy nghĩ một hồi và trong đầu tôi suy nghĩ rằng những người tôi từng thích, từng rung động có thể là bởi những hành động, những cử chỉ hay đơn giản là vì tôi cảm thấy thu hút bởi những thứ mà tôi không có. Trong đầu tôi chợt nảy nên những suy nghĩ thế nào là thích là yêu. Nhưng đáp án của những câu trả lời đó chỉ là một cái lắc đầu không biết.
Cho đến khi tôi gặp được chị ấy. Tôi mới hiểu thế nào là tình yêu sét đánh, tôi chắc chắn rằng đó không đơn giản chỉ là những rung động nhất thời.
Chuyện là tôi có dịp đi du lịch cùng với gia đình và gặp được chị ấy thông qua bạn của mẹ tôi, và chúng tôi có được một bữa ăn cùng với nhau vào hôm cuối cùng trước khi tôi kết thúc chuyến du lịch.
Chị đến sau bữa ăn khi tôi ăn cũng được khá no, chị ngồi vào bàn cách tôi không xa. Ngay khoảng khắc ánh mắt tôi nhìn thấy chị ấy *bùm* gần như trái tim tôi có 1 cảm xúc rất mãnh liệt, tôi không nghĩ rằng trái tim mình có thể đập nhanh đến như vậy.
Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập khi được ngồi sau xe của chị, được chị chở đi ngắm cảnh nơi chị lớn lên và học tập, lòng tôi làm gì còn tâm trí nào để ngắm cảnh nữa vì tất cả mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào chị cả rồi. Tôi ngồi sau xe nhìn ngắm bóng lưng chị, nghe giọng nói, nụ cười vui vẻ và đầy tự hào của chị khi nói về quê hương mình. Tôi như chìm đắm vào đó. Chúng tôi nói chuyện chia sẻ với nhau về công việc học tập trong suốt thời gian đó. Một cuộc nói chuyện tôi chưa từng nghỉ sẽ rôm rả đến vậy. Tôi thực sự rất thích cảm giác đó.
Tôi đã thật sự yêu chị ấy mất rồi, Tôi không biết mình yêu chị đó ở điểm nào nhưng chỉ cần là chị ấy dù như thế nào tôi cũng thích, thực sự rất thích. Tôi muốn theo đuổi chị, muốn được là người có thể bên cạnh chị mỗi lúc chị buồn vui, muốn được quan tâm, chăm sóc chị.
Tôi yêu chị chả bởi vì một lý do gì cả, đó là cảm xúc của tôi. Khi kết thúc tôi có được số điện thoại thông qua họ hang của chị nhưng chỉ dám mở điện thoại, mở danh bạ rồi thoát. Tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội tôi lướt hết rồi run run bấm gửi lời mời kết bạn. Đợi chờ mong ngóng để được chấp nhận. Nhiều lúc muốn nhắn tin trước, nhưng lại thôi vì sợ làm phiền, sợ đối mặt với sự vô tâm và bị bỏ rơi.
Nhiều người nói yêu xa khổ lắm, yêu xa không bao giờ bền đẹp đâu. Nhưng trái tim tôi lại luôn có cảm giác với chị rằng vấn đề đó sẽ không là rào cản ngăn cách tình yêu của tôi giành cho chị ấy, Khoảng thời gian sau tôi luôn nghĩ về chị và bản thân tôi luôn tìm cơ hội để được gặp mặt và nói ra tiếng lòng của bản thân.
Cảm xúc là điều khó tránh khỏi, nó mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ, một cảm xúc thật mãnh liệt.
Hy vọng thời gian tới tôi sẽ gặp được em…
.
Đức.