Ở những thời điểm và khu vực khác nhau đều có tiêu chuẩn riêng về cái đẹp. Điều này dẫn đến ai phù hợp với nó sẽ được cho là đẹp, ngược lại là không đẹp.
Dạo gần đây tôi liên tục bắt gặp các trường hợp khi còn bé bị trêu vì “Môi dầy” hay “ Mắt cáo” và còn vô số kiểu khác nữa. Nhưng sau mười năm nó lại trở thành trend trong giới sắc đẹp, thế là các bạn ấy không phải bỏ tiền tiêm môi hay kéo mắt mà vẫn trở thành vẻ đẹp được gọi là tiêu chuẩn.
Tiếp tục nói về thời xa hơn là thời Đường (Trung Quốc), ở đây đẹp là khi bạn đầy đặn, mũm mĩm. Còn hiện tại, bạn xem có phải gầy và thon gọn là tiêu chuẩn của Trung Hoa không?
Theo tôi nhận diện về cái đẹp ở con người là khi bạn khỏe mạnh, bạn tự tin, bạn có khí chất thì bạn đã đẹp rồi. Tôi hiểu khi bạn không đẹp theo tiêu chuẩn bạn sẽ rất rất thiệt thòi, rất rất tự ti, rất rất sợ người khác nhìn mình rồi thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Lúc này tâm trạng của bạn gần như lâm vào khủng hoảng. Thay vì để tâm người khác nghĩ gì về mình thì bạn có thể bỏ nó ra khỏi đầu và thử sống một cách “Bất cần đời” xem sao.
Có một vẻ đẹp được gọi là “Tôi biết tôi đẹp”. Thế nên, không cần ai cho là tôi đẹp hay không bởi vì “Tôi biết tôi đẹp”.