Bạn nghĩ chúng ta ở đây để làm gì? Về cá nhân thì tôi nghĩ rằng chúng ta ở đây để tiến hóa, nhưng hẳn phải có gì đó khác nữa chứ?

by admin

A : Suzanne Sadedin, Tiến sĩ ngành Sinh học tiến hóa, Đại học Monash

Là một nhà sinh vật học tiến hóa, tôi nhận thấy được lòng nhiệt thành vì lý do đáng khen ngợi trong câu hỏi của bạn. Nhưng hãy ngừng lo lắng về mấy cái mớ ‘ý nghĩa’ này và đi thực hiện mấy hoạt động tăng dân số gì đó đi.

Chà thực ra thì đấy là nói kháy thôi. Đây mới là những gì tôi thực sự nghĩ.

Sự tiến hóa chỉ là điều gì đó tự nhiên nhất trên đời. Nó không phải là một giá trị hay ý nghĩa, nó là một quá trình. Nó tạo ra đủ thứ ngu ngốc, kinh khủng, đớn đau. Nó giống như chủ nghĩa tư bản vậy : mặt tốt là nó cung cấp cho bạn 143.428 loại dầu gội đầu khác nhau, nhưng mặt không tốt là tất cả các sản phẩm đó đều khiến bạn bị ung thư.

Gần như hầu hết mọi sinh vật sống từng xuất hiện trên Trái Đất đều là vi khuẩn. Loài động vật phức tạp như động vật có vú chỉ là những thứ này nọ kỳ lạ xảy ra ở phần chóp đuôi của một số phân phối sinh học nhất định. Và việc xuất hiện loài tri giác ở ‘cấp độ con người’ mới chỉ xảy ra một lần trên Trái Đất trong suốt 4 tỉ năm. Chúng ta chỉ là một đốm nhỏ trong lịch sử tiến hóa, và chẳng có lý do gì để nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tồn tại mãi mãi cho đến tận cùng của tận cùng. Đừng bao giờ quên: tiến hóa là lý do khiến hết thảy những người bạn yêu quý đều sẽ chết : hầu hết là từ từ và đau đớn, phần nhiều thì như những nạn nhân – những sinh vật đơn giản và vô tri đang ở đỉnh điểm đại diện cho gần như toàn bộ quá trình tiến hóa.

Tiến hóa rõ ràng không quan tâm đến bạn, dù là theo những ý nghĩa ẩn dụ mơ hồ mà trong đó ta có thể nói về nó những điều như “sự tiến hóa có bận tâm đến điều gì đó”. Thế nên tôi thấy chẳng có lý do gì để bạn phải quan tâm đến nó làm gì.

Chúng ta chỉ là một sự bất ổn trong dòng sông entropy(*) vĩ đại. Không hơn không kém. 

(*entropy :  thước đo trạng thái biến đổi theo một chiều. Theo nghĩa đơn giản nhất, nó là xu hướng đi từ trật tự hướng tới rối loạn của tất cả mọi thứ. Nó giống như dấu hiệu một chiều cho dòng năng lượng trong vũ trụ : đá tan ra thành nước, không khí trong lốp xe thủng xì ra, etc.)

Chẳng có ai khác nữa đánh giá khả năng của chúng ta, cũng chẳng có bảng tính điểm nào ngoài vũ trụ. Chúng ta chỉ chẳng may là đã tiến hóa bộ não của mình sao cho, thi thoảng, nó sẽ thủ thỉ rằng ta cần phải lo lắng về ‘ý nghĩa và mục đích’. Cùng một cách mà ta đã tiến hóa bộ não để đôi khi nó sẽ yêu cầu  ta phải lo lắng về nỗi đau, cái chết, làm thất vọng và tổn thương mọi người, và liệu mấy bộ quần áo này có làm cho mông của ta trông lớn hơn không. 

Những điều này có quan trọng không? Với vũ trụ thì không. Nó sẽ cứ thế mà “Chu! Chu!” tiến về phía trước như một toa tàu ì ạch. 

Thế với chúng ta thì sao, những điều đó có quan trọng không? Chẳng có ai khác ngoài chính ta sẽ là người quyết định điều đó.

Ta chỉ là một đốm/một cục tròn ục ịch có tri giác hình thành từ những chuỗi cấu trúc hóa học và, thật đáng ngạc nhiên làm sao, có khả năng để nhìn các vì sao và tìm hiểu chúng. Để chăm sóc cho các cục tròn ục ịch khác, dạy và nuôi dưỡng chúng. Để phóng xe thật nhanh dọc theo những vách đá cong uốn lượn bên bờ biển, chơi guitar, lập trình máy tính và trồng cây mâm xôi. 

Những điều đó có quan trọng không? Có thể là ‘một cái gì đó’ trong những chuỗi cấu trúc hóa học của bạn sẽ có câu trả lời, nếu bạn lắng nghe cẩn thận. Nó sẽ chẳng chính xác hơn bất kỳ câu trả lời nào khác đâu, hoặc có khi còn không có câu trả lời, nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy nó thỏa mãn hơn bất cứ điều gì tôi có thể nói. 

Còn nếu bạn không thấy thế? Chà thì, đó là cách mà chuỗi cấu trúc hóa học của riêng bạn hoạt động, và đó cũng là một phần của vũ trụ.

Và các chuỗi cấu trúc hóa học của mấy cục tròn này, vì lý do nào đó, hiện đang tuyên bố rằng : Sẽ là tử tế khi biết trân trọng chút tồn tại ngắn ngủi kì diệu này, khi mà trong thoáng qua có thể tri, có thể cảm, có thể đứng lên ngồi xuống và nhìn quanh, cảm nhận, tưởng tượng và sắp xếp lại những thứ quan trọng. 

Sẽ là tử tế khi biết đánh giá cao những đốm tri giác khác lang thang loanh quanh làm những việc này việc nọ. 

Sẽ thật là tốt khi được trở thành một phần của một mô hình tuyệt đẹp vượt quá sự hiểu biết, để làm việc, để trân quý và khuếch đại một số phần nhất định trong mô hình đó. 

Nhưng mỗi người là một đốm tri giác khác nhau. Ai biết được liệu chuỗi hóa học của bạn sẽ ‘tuyên bố’ điều gì? Mà có khi là bạn biết đấy nhỉ?

Tôi nghĩ chúng ta ở đây là để làm người. 

Để xây dựng nhiều thứ và đập tan nhiều thứ; để tử tế và tàn nhẫn. 

Để nói dối và trung thực; để tranh luận với người khác và tranh luận với chính mình.

Để ăn và mơ ước; để yêu và làm tổn thương lẫn nhau. 

Để cảm thấy nuối tiếc và tự hỏi ta đang ở đây để làm gì. 

Để được choáng ngợp trong xúc động và ngạc nhiên trước sự bao la rộng lớn của bầu trời, của đất đai và biển cả. 

Để làm những điều đẹp đẽ, chia sẻ chúng và cảm thấy tự hào. 

Để đánh mất nhiều thứ, nhiều người – mà đã trở thành một phần của chính chúng ta – và khóc. 

Để gấp những chiếc thuyền giấy nhỏ xíu xiu và thả chúng lênh đênh trên biển, hay làm ra những chiếc tàu không gian nhỏ xíu xiu và phóng chúng đến sao Mộc. 

Để từ bỏ mọi thứ cho tình yêu. Để phấn đấu cho sự hoàn hảo. Để thất bại, để say xỉn và cư xử tồi tệ.

Để tha thứ và được tha thứ.

Nhưng đó chỉ là ‘chuyện hóa học’ của tôi thôi. Có thể chuyện của bạn sẽ nói điều gì đó hoàn toàn khác.

You may also like

Leave a Comment