Tình trạng này xuất phát từ nhu cầu sâu thẳm trong lòng mỗi người.
Con người có rất nhiều nhu cầu, nhưng khó có thể nói là chỉ một người cần, ví dụ như sự công nhận từ tập thể, mọi người đều hy vọng mình là một cá thể độc nhất, không thể thay thế được, tuy nhiên một khi số lượng mục tiêu càng lớn, cách họ làm trước tiên là hòa nhập với tập thể để được công nhận và nhận được sự bảo vệ từ số đông, hoặc ít nhất là không bị công kích tập thể vì sự khác biệt của họ.
Thật ra có rất nhiều những nhu cầu như vậy, trong đó cũng bao gồm cảm giác an toàn.
Cảm giác an toàn mà con người cần rất phức tạp và nó gồm nhiều những hình thức an toàn khác nhau, ví dụ cơ thể chúng ta cần cảm giác an toàn nên con người ta đã tiến hóa để phát triển cái gọi là cảm giác đau đớn để bảo vệ bản thân tránh khỏi sự nguy hiểm, tâm lý cũng cần cảm giác an toàn nên từ đó chúng ta đã hình thành những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, giận dữ, hoảng loạng, sợ hãi để tránh được những tổn thương tâm lý đáng kể, tài sản cũng cần sự an toàn nên chúng ta đã phát minh ra nhiều loại bảo hiểm và các mánh khóe đầu tư khác nhau để bảo vệ an toàn cho số tiền của mình.
Điểm khác nhau giữa học tập và làm việc cũng có chút giống với tâm lý mà con người ta bảo vệ tài sản của mình. Những ai đã đi làm chắc chắn sẽ nhận ra, đối với nhiều người mà nói thì hiệu quả đầu ra của công việc khi đi làm là rất thấp, thu nhập tương ứng với số giờ làm việc mỗi ngày thực tế không cao. Trong quá trình làm việc, để làm hầu hết mọi thứ là điều vô ích, mà nói nhiều lại khiến việc giao tiếp không hiệu nghiệm. Nhưng với việc học thì khác, những kiến thức mà bạn học có đạt được điểm trong bài thi hay không thì hiệu quả vẫn cao hơn nhiều so với việc đi làm.
Vậy nên những người thích học nhưng ngại đi làm thực chất đã quen với môi trường có phần thưởng cao mang tính tức thì, không chịu được hiệu quả đầu ra thấp, họ cần kiến thức và năng lực để tạo thành một môi trường an toàn cho bản thân họ.