“Bạn thân cũ” – ba từ ngắn ngủi lại khiến cho con người ta cảm thấy nghẹn ngào.
Thực ra trên con đường trưởng thành, chúng ta đều có thể nhận ra rằng một mối quan hệ dù có tốt đẹp đến mấy cũng có thể theo dòng thời gian mà kết thúc. Những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, từng có một người bạn nắm tay và cùng tôi bước đi. Bạn thân không phải là gia đình, nhưng có tình cảm gắn kết như gia đình. Cũng giống như bao đôi bạn thân khác, chúng tôi cùng vui, cùng buồn, ngồi ghế đá sân trường cùng chia sẻ cho nhau những bí mật lớn nhỏ, nửa đêm gọi điện thúc nhau học bài, và cũng hẹn ước sau này lớn lên “tao có tiền”…
Một dòng kí ức hiện lên trong đầu, giống như một thước phim quay chậm, tua ngược về quá khứ. Đã lâu lắm rồi hai đứa không liên lạc. Số điện thoại vẫn lưu, facebook vẫn là bạn bè, chỉ là không còn liên lạc, chẳng còn là cái tên hiện trên đầu khung chat của nhau nữa. Không phải bạn nói xấu, cũng chẳng phải do tôi trở mặt, mà là một ngày tôi chợt nhận ra hai đứa từ lúc nào đã bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời, mỗi người đều có ước mơ và khát vọng riêng, không còn điểm chung, chẳng còn hơi sức vượt qua mọi rào cản mà quan tâm nhau như trước. Tin nhắn của cậu, tôi không xóa mà cất gọn trong kho lưu trữ, coi như là bằng chứng vô giá của tình bạn thiêng liêng.
Cơn gió nhẹ thổi qua, nhớ về người cũ khiến đầu óc trống rỗng, không phải là buồn, lại càng không phải là vui. Quá khứ của chúng ta có nhau, cùng trải qua thanh xuân ngây ngô và trong sáng. Từng thân thiết đến thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là đã từng thân.Từ hai người xa lạ gặp nhau rồi trở thành bạn thân, rồi từ bạn thân trở thành bạn thân cũ.
Mặc dù vậy, giữa tám tỉ người sống trên quả địa cầu thân yêu này, như một điều kì diệu, chúng ta đến với nhau cũng là một cái duyên. Cảm ơn người bạn đến bên tôi vào tháng năm đẹp nhất của cuộc đời, dành tặng tôi những nhiệt huyết, chân thành của tuổi trẻ.